Ngày đầu tiên con gái vào mẫu giáo, khi đang đứng ở cổng trường, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng trên mạng.
【Làm sao để mẹ vợ về quê, cho mẹ ruột tôi lên thay thế?】
Một cư dân mạng bình luận: 【Thì cứ nói thẳng với vợ ông đi!】
Chủ thớt trả lời: 【Không được, mẹ vợ tôi chăm con từ lúc mới sinh đến năm 3 tuổi, 3 năm cực khổ nhất bà đã gánh hết rồi. Giờ con đi học, mẹ tôi lên chỉ để “lấy lòng” cho vợ tôi sau này nuôi dưỡng bà thôi, giờ mà làm căng thì không lợi chút nào.】
Phía dưới, cư dân mạng bắt đầu sục sôi.
Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất viết: 【Mỗi ngày cứ thêm chút “gia vị” cho mẹ vợ. Bệnh viện không tra ra được đâu, chỉ nói là sức khỏe suy giảm thôi. Ai muốn biết thêm gì thì nhắn tin riêng.】
Tôi đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ sao trên đời lại có kẻ độc ác đến thế.
Ngay tối hôm đó, mẹ tôi đột nhiên chóng mặt, mệt mỏi, suýt chút nữa thì ngã gục. Tôi và chồng đưa bà vào bệnh viện. Xét nghiệm máu, chụp CT, đo điện tâm đồ, tất cả đều bình thường.
Bác sĩ cấp cứu nhíu mày nói: “Các chỉ số đều ổn, có phải gần đây bà quá mệt không? Cứ về nhà theo dõi thêm xem sao.”
Chồng tôi đột ngột lên tiếng: “Hay là… cứ để mẹ anh lên chăm sóc một thời gian nhé?”
01
Tôi sững người, nhớ lại bài đăng lúc sáng. Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Để vài ngày nữa xem tình hình thế nào đã.”
Tống Tùng không nài nỉ thêm. Nhưng vài ngày sau, sức khỏe mẹ tôi ngày càng tệ, chỉ cần ngồi thôi cũng thấy trời đất quay cuồng. Tôi lên mạng hỏi khắp nơi nhưng không thấy trường hợp nào tương tự.
Bất chợt, tôi lại nhớ đến bài đăng kia. Mở ra xem, tôi thấy một nhóm người đang hóng chủ thớt cập nhật diễn biến.
Chủ thớt phản hồi: 【Vợ tôi nhất quyết không đồng ý, chắc tại tôi cho “gia vị” nhẹ quá nên chưa dọa được cô ấy.】
Khu bình luận nổ tung:
【Muốn mẹ ruột chăm con mà đi hại mẹ vợ, đàn ông thật đáng sợ.】
【Khuyên ông nên lương thiện, thương vợ ông 3 giây.】
【Đón mẹ ruột mà còn phải xin phép vợ, nhát thế, ông có phải đàn ông không?】
Chủ thớt đáp: 【Các người thì biết cái gì? Phải khiến vợ tôi phải cầu xin cho mẹ tôi lên, như vậy sau này cô ấy mới phục tùng mẹ tôi tuyệt đối.】
【Mẹ vợ bệnh vài ngày cũng chẳng chết được, không cần các người lo.】
Câu trả lời vừa mới hiện lên một phút trước. Tôi nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh, Tống Tùng đã vào đó vài phút và không hề có động tĩnh gì.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Tống Tùng nghi ngờ nhìn tôi: “Sao thế em?”
Tôi gượng cười. Khi tôi quay người đi, Tống Tùng thuận thế ôm lấy vai tôi.
“Vợ ơi, sức khỏe mẹ em thế này không hồi phục nhanh được, mà cả hai chúng ta đều phải đi làm. Con thì nhỏ, mẹ thì ốm, làm sao quán xuyến hết được. Em cứ để mẹ anh lên đi, để mẹ em có thể về quê tĩnh dưỡng cho khỏe.”
Nghe những lời này, không hiểu sao tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Không vội, ngày mai em sẽ xin công ty nghỉ phép năm để ở nhà chăm mẹ.”
02
Nửa đêm đang ngủ say, tôi xoay người thì thấy gối bên cạnh trống không. Tống Tùng đã biến mất từ lúc nào. Tôi khoác áo ra ngoài, thấy ánh thuốc lá lập lòe ngoài ban công.
Anh ta đang nhíu mày sâu, tâm trạng có vẻ không tốt.
“Mẹ, mẹ cứ đợi chút nữa. Ngày tháng còn dài, không cần phải vội trong một hai ngày này. Mẹ con bé Thiến hiện giờ bệnh không nhẹ, cô ấy định xin nghỉ phép để chăm sóc. Mẹ đừng nóng vội, cứ đợi điện thoại con thông báo. Để quan hệ căng thẳng thì ai cũng khó xử.”
Tôi vừa bước ra định gọi thì rụt chân lại.
Cả đêm tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là bài đăng kia lại hiện lên. Sáng hôm sau, tôi với đôi mắt thâm quầng đưa con đi học, khi về thì Tống Tùng đã đi làm. Tôi xin phép sếp nghỉ phép để tập trung chăm mẹ. Nghi ngờ do đồ ăn không sạch, tôi dọn sạch tủ lạnh, thay mới toàn bộ xoong nồi bát đĩa. Tôi cứ ngỡ chỉ cần kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống thì mẹ sẽ hồi phục.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Sức khỏe của mẹ không những không khá lên mà còn tệ hơn. Tôi đưa bà đi nhiều bệnh viện, làm đủ mọi xét nghiệm nhưng kết quả đều bình thường.
Nửa tháng sau, khi tôi vừa đỡ mẹ nằm nghỉ thì chuông cửa vang lên dồn dập như đòi mạng. Nhìn qua mắt mèo, là em chồng và mẹ chồng tôi.
Tôi vừa mở hé cửa, mẹ chồng đã hất văng cánh cửa xông thẳng vào trong. Bà ném mấy túi đồ lên sàn, nhìn quanh phòng một lượt với vẻ chê bai rồi ngồi vắt vẻo trên sofa.
Tôi nhíu mày khó chịu: “Sao hai người lại đến đây? Tống Tùng có biết không?”
“Còn dám hỏi cơ đấy.” Em chồng tôi lườm một cái, “Mẹ nhớ cháu, anh tôi cứ thoái thác không cho mẹ đến. Mẹ gọi cho tôi nên tôi đưa mẹ sang luôn. Trương Thiến, tôi hỏi cô, mẹ ruột đến nhà con trai mà tại sao phải chờ sự đồng ý của đứa con dâu như cô? Cô tưởng mình là ai?”
Mẹ chồng lập tức phụ họa, đập bàn rầm rầm: “Đúng thế, nhà con trai tôi tôi muốn đến lúc nào thì đến, không đến lượt cô quyết định.”
Hồi mới cưới, để ra oai, mẹ chồng bắt tôi quỳ trước mặt cả làng rửa chân cho bà. Thậm chí chỉ vì tôi gọi tiếng “mẹ” không đủ to, bà đã bỏ một nắm cát vào bát cơm của tôi. Gia đình tôi là gia đình trí thức, bà biết tôi không muốn làm ầm ĩ nơi công cộng nên càng không kiêng nể mà bắt nạt tôi. Giờ cứ nhìn thấy bà, tôi lại nhớ về những ký ức bị nhục mạ đó.
Tôi cố nén cơn giận: “Ở đây không hoan nghênh hai người, mời đi cho.”
“Xì!”, mẹ chồng nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, “Cô là cái thá gì mà dám đuổi tôi đi!”
03
Em chồng cầm chiếc ly trên bàn trà, “xoảng” một tiếng, đập nát dưới đất.
“Trương Thiến, hôm nay cô không quỳ xuống xin lỗi mẹ, tôi sẽ cho cô biết tay!”
Mẹ chồng với vẻ mặt hung dữ xông đến đá vào bắp chân tôi: “Đồ có cha sinh không có mẹ dưỡng. Cô đúng là thiếu dạy bảo. Tôi tốt bụng đến đây chăm cháu mà cô lại coi thường.”
Tôi nghiến răng chịu đau. Hồi tôi mới sinh con, mẹ chồng đã tát tôi hai cái ngay trong tháng ở cữ, mắng tôi sinh ra “đồ lỗ vốn” rồi sập cửa bỏ đi.
“Tôi không cần lòng tốt giả tạo của bà. Giờ mới nói nhớ cháu, vậy lúc trước bà ở đâu? Cho dù tôi nghỉ việc tự chăm con cũng không cần bà đến đây diễn kịch!”
Mẹ chồng nhổ nước bọt về phía tôi: “Cô định nghỉ việc ở nhà hưởng phúc à? Mơ đi! Từ nay về sau, thẻ lương của cả hai đứa phải đưa tôi giữ. Đứa nào không đồng ý thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này.”
Nghe tiếng ồn ào, mẹ tôi khó khăn vịn tường đi ra: “Thông gia đến rồi, có chuyện gì cứ ngồi xuống nói, đừng để mất hòa khí.”
Mẹ chồng không thèm nể mặt: “Hay nhỉ, bà là cái gì trong cái nhà này mà đòi lên tiếng? Ăn bám ở đây 3 năm, mặt dày tiêu tiền con trai tôi, chiếm hời chưa đủ sao?”
Mẹ tôi cả đời làm giáo viên, nghe câu nói đó mà mặt trắng bệch vì sốc.
“Cút! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo.” Tôi tức giận xông vào bếp, cầm cây cán bột chĩa về phía họ.
Mẹ chồng lập tức ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi gào lên: “Trời ơi là trời, con dâu định đánh chết mẹ chồng rồi!”
Em chồng rút điện thoại gọi cho chồng tôi: “Anh ơi, anh về mau đi, chị dâu định đánh chết tụi em này.”
04
Tiếng gào khóc thảm thiết khiến hàng xóm kéo đến xem rất đông. Càng đông người, mẹ chồng tôi càng khóc to hơn.

