“‘Còn con gái… nhất định phải có đường lui. Dù ở ngoài kia chịu bao nhiêu ấm ức, bay xa mệt đến đâu, thì vẫn luôn có một nơi, có thể trở về —một nơi sẵn sàng che mưa chắn gió cho con.’”
Xung quanh tôi, đám đông hành khách chẳng biết từ khi nào đã im lặng hoàn toàn.
Trong không khí vang lên vài tiếng sụt sùi khe khẽ.
Một cô dì đi ngang, đưa cho tôi một tờ khăn giấy, nhẹ giọng nói: “Cô gái à, mau về nhà đi… đừng để cha mẹ cô chờ thêm nữa. Trời ơi, có cha mẹ nào thương con được đến mức ấy đâu…”
Cha mẹ như tiên.
Mà tôi — lại coi họ như kẻ thù.
Tôi dùng những suy nghĩ độc ác nhất để đâm vào trái tim những người yêu thương tôi nhất trên đời này.
Tôi… không thể tha thứ cho chính mình.
10
Tôi như người mất trí, quăng bỏ hết hành lý, lao thẳng ra khỏi sân bay.
Tôi thậm chí chẳng thèm ngoái lại nhìn anh trai vẫn còn quỳ trên sàn.
Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
Phải về nhà.
Phải lập tức trở về bên mẹ.
Tôi lao đến mép đường, vẫy một chiếc taxi, giọng khản đặc gần như gào lên: “Bác tài! Đến khu biệt thự Vân Sơn! Nhanh! Tôi trả thêm tiền, xin hãy nhanh lên!”
Tài xế bị dáng vẻ tôi dọa đến sững người, rồi lập tức đạp mạnh ga.
Khung cảnh bên ngoài cửa kính trôi vụt qua như những dải màu loang lổ, mà nước mắt tôi thì như vỡ đê, không sao ngừng lại được.
Tôi đấm vào ngực mình, từng cú một, nghẹn ngào rít lên:
“Lâm Vãn, mày là đồ khốn! Mày ngu ngốc đến thế sao! Sao mày có thể ích kỷ và mù quáng đến mức đó chứ!”
Xe dừng trước cổng khu biệt thự.
Từ xa, tôi đã thấy căn nhà quen thuộc kia — và ánh đèn đỏ xanh chớp nháy của một chiếc xe cấp cứu đỗ trước cửa.
Tim tôi ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.
Tôi quên cả trả tiền xe, lao xuống, chạy điên cuồng về phía căn nhà.
Cảnh tượng trong sân hỗn loạn đến nghẹt thở.
Và rồi tôi nhìn thấy —Mẹ tôi, Chu Huệ Mẫn, đang nằm bất động trên bậc thềm lạnh lẽo trước cửa nhà.
Gương mặt bà trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh nhỏ.
Là ảnh thẻ tốt nghiệp đại học của tôi.
Bố tôi quỳ bên cạnh, vừa run rẩy vừa lay gọi, giọng khản đặc đến nghẹn lại:
“Huệ Mẫn! Huệ Mẫn! Em tỉnh lại đi! Em nhìn anh một cái thôi cũng được!”
Các nhân viên y tế đang gấp rút cấp cứu.
Em trai tôi, Lâm Dương, ngồi co ro ở một góc, khóc đến nấc nghẹn, thở không ra hơi.
Vừa thấy tôi, nó lao đến, nắm chặt cánh tay tôi như kẻ chết đuối vớ được phao, vừa khóc vừa nói trong tiếng nức nở:
“Chị! Chị đi đâu vậy hả?! Mẹ chờ chị ba ngày ba đêm ở cửa nhà! Không ăn, không uống, ai khuyên cũng không nghe, chỉ nói rằng… chị nhất định sẽ về…”
Ba ngày ba đêm.
Khi tôi chặn họ, khi tôi trốn trong căn phòng trọ tăm tối, tự dằn vặt, tự thương hại mình.
Khi tôi đặt vé máy bay, định rời đi mãi mãi.
Thì mẹ tôi, người đang mang bệnh ung thư giai đoạn cuối, vẫn ngồi trước cửa nhà, chờ đợi tôi trở về.
Chân tôi mềm nhũn, quỵ xuống đất, tiếng gối chạm nền vang lên trầm đục.
Tôi gào khóc:
“Mẹ! Mẹ ơi!!”
Tôi bò về phía bà, như thể chỉ cần chạm tới là có thể kéo bà trở lại.
Nhưng nhân viên y tế giữ tôi lại: “Người nhà xin bình tĩnh! Đừng cản trở quá trình cấp cứu!”
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc không gian, mang mẹ tôi đi.
Tôi theo lên xe, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà — lạnh đến mức, như thể linh hồn tôi cũng đang tan biến theo.
Tại bệnh viện, họ đưa mẹ thẳng vào phòng ICU.
Chúng tôi đứng ngoài hành lang.
Một lúc sau, bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ thở dài, rồi nhìn chúng tôi lắc đầu:
“Bệnh nhân vốn đã ở giai đoạn cuối của ung thư tụy. Cơ thể suy kiệt nghiêm trọng.
Lần này do kích động mạnh, cộng thêm ba ngày không ăn uống, dẫn đến suy đa tạng cấp tính… Gia đình nên… chuẩn bị tinh thần.”
Tôi khuỵu xuống trước cửa phòng cấp cứu, trán dập vào nền gạch lạnh buốt, vừa khóc, vừa cầu xin trong tuyệt vọng:
“Mẹ ơi… Mẹ đừng đi mà…”
“Làm ơn, xin các bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi… tôi van xin mọi người… tôi có thể dâng tất cả những gì mình có, chỉ cần cứu được mẹ tôi…”
Vài tiếng sau, cánh cửa ICU mở ra. Mẹ tôi tỉnh lại rồi.
Bà đeo mặt nạ dưỡng khí, đôi mắt yếu ớt chậm rãi mở ra. Nhìn thấy chúng tôi đứng vây quanh bên giường, câu đầu tiên bà nói là:
“…Vãn Vãn… về rồi… là tốt rồi…”
Nước mắt tôi lại một lần nữa vỡ òa.
Cha tôi bước lại gần, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Ông không mắng mỏ, cũng không đánh tôi. Ông chỉ rút từ trong ngực áo ra một quyển nhật ký đã hơi nhàu mép, trao cho tôi.
“Đây là nhật ký ba tháng gần đây mẹ con viết. Con xem đi.”
11
Tay tôi run lên khi đón lấy cuốn nhật ký.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng “tít tít” từ các thiết bị y tế.
Tôi mở trang đầu tiên, nét chữ mềm mại của mẹ hiện rõ ràng trước mắt.
“Ngày 3 tháng 6, trời nắng. Hôm nay đến bệnh viện lấy kết quả, đã được chẩn đoán xác nhận.
Bác sĩ nói là ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, nhiều nhất chỉ sống được một năm.
Tôi không khóc, chỉ thấy có lỗi với lão Lâm và các con.
Nhưng tôi không thể nói cho Vãn Vãn biết — con bé đang rất áp lực công việc, đang ở thời kỳ thăng tiến trong sự nghiệp, tôi không thể khiến con phân tâm.”

