Ba năm trước, vào đêm biến mất ấy, chị chỉ mang theo tám trăm tệ tiền mặt còn sót lại, bắt xe khách suốt đêm đến một thành phố khác.

Không có căn cước, cũng không có hộ chiếu, đến khách sạn chính quy chị cũng không thể thuê được.

Nửa năm đầu, chị làm chui trong một quán ăn nhỏ, rửa bát, ngủ luôn trong kho phía sau bếp.

Sau đó chị tìm thấy một tổ chức hỗ trợ pháp lý công ích trên mạng.

Họ giúp chị xin giấy tờ căn cước tạm thời, sau đó liên hệ với trường đại học ở Anh trước đó, nộp hồ sơ xin hoãn nhập học.

Ban ngày chị rửa bát trong quán ăn, ban đêm ngồi trong kho gặm sách.

Mùa hè nóng đến ngột ngạt, mùa đông hai bàn tay nứt nẻ đầy vết thương.

Một năm rưỡi sau, chị dành dụm đủ tiền sinh hoạt, cầm hộ chiếu được cấp lại, cuối cùng đặt chân xuống London.

Đến Anh, chị vay tiền đóng học phí, làm ba công việc cùng lúc để kiếm tiền sinh hoạt.

Chị từng thái rau ở nhà hàng Trung Quốc, cũng từng sắp hàng trong siêu thị.

Một năm sau, chị lấy được bằng thạc sĩ.

Nửa năm sau nữa, chị vào làm tại một công ty tư vấn đa quốc gia.

Đêm khoản lương năm đầu tiên được chuyển vào tài khoản, chị ngồi một mình trong căn phòng thuê khóc suốt cả đêm.

Chị mất trọn ba năm.

Cuối cùng cũng có đủ năng lực để phản công.

8

Những chuyện sau đó diễn ra rất nhanh.

Đến ngày thứ mười bốn của thời hạn, bố mẹ tôi vẫn không gom nổi bảy trăm ba mươi bốn ngàn tệ.

Họ hàng sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, không một ai chịu cho vay tiền.

Cô tôi vừa nghe điện thoại đã mắng thẳng mẹ:

“Những chuyện chị làm tôi nghe hết rồi. Tiền cứu mạng con gái ruột dành dụm sáu năm mà chị cũng dám trộm? Đáng đời!”

Thẩm Vi càng biến mất hoàn toàn.

Nghe nói chị ta chạy tới nhà bố mẹ chồng định tranh quyền nuôi con, kết quả bị báo cảnh sát, phải ở đồn một đêm.

Ngày thứ mười lăm, tòa án chính thức thụ lý vụ án.

Ngày quyết định bảo toàn tài sản được ban hành, nhân viên thi hành án của tòa gõ cửa căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách ấy.

Mẹ tôi ôm chặt lấy khung cửa không chịu buông, tiếng gào khóc vang khắp cả tầng.

“Đây là nhà cưới của con gái tôi! Không thể đem bán đấu giá! Cả nhà chúng tôi sẽ ở đâu!”

Bà quỳ trước mặt nhân viên thi hành án, liên tục dập đầu, trán cũng trầy cả da.

Nhân viên thi hành án nhìn bà, vẻ mặt bình tĩnh.

“Bà Trương Quế Lan, tòa án đã cho các vị đủ thời gian thương lượng. Chính các vị tự từ bỏ cơ hội hòa giải.”

Ổ khóa bị thay.

Niêm phong được dán lên cửa.

Hai tuần sau, căn nhà bị tòa án đưa lên mạng bán đấu giá công khai với mức giá thấp hơn thị trường khoảng ba mươi phần trăm.

Sau khi trừ khoản nợ, phí quá hạn và chi phí tố tụng, phần tiền còn lại hoặc thiếu hụt sẽ được xử lý theo quy định.

Thẩm Vi biết tin căn nhà bị bán đấu giá thì chạy về gào khóc ngoài cổng khu chung cư suốt hai tiếng.

Bảo vệ báo cảnh sát.

Chị ta lại bị đưa đi.

Vụ ly hôn của em rể Vương Binh tiến triển rất thuận lợi.

Tòa xác định Thẩm Vi có hành vi chuyển dịch tài sản và khuynh hướng bạo lực gia đình, quyền nuôi con được giao cho phía người chồng.

Thẩm Vi gần như trắng tay rời khỏi cuộc hôn nhân.

Từ một người được cả nhà nuông chiều, chị ta biến thành kẻ không nhà không cửa.

Cuối cùng chị ta phải chuyển về căn nhà thuê của bố mẹ, không công việc, không tiền tiết kiệm, không chồng, cũng không còn con ở bên.

Ngày nào chị ta cũng co ro trong nhà uống rượu phát điên, trút toàn bộ tức giận lên bố mẹ tôi.

Chị ta mắng mẹ:

“Tất cả tại bà cứ nhất quyết trộm tiền của chị ấy! Bây giờ thì hay rồi, nhà mất, chồng con cũng mất sạch!”

Chị ta đập đồ, ném bát.

Có lần uống say còn kéo bố tôi từ trên ghế xuống đánh đấm túi bụi.

Bố tôi báo cảnh sát.

Thẩm Vi bị tạm giữ bảy ngày.

Sau khi được thả ra, chị ta càng điên hơn.

Từ đó, căn nhà ấy ngày nào cũng vang tiếng đập phá và khóc gào.

Còn về phần hình sự.

Bởi chuỗi chứng cứ chị cả cung cấp quá hoàn chỉnh, cơ quan công tố nhanh chóng phê chuẩn truy tố.

Có đoạn ghi âm, sao kê ngân hàng, kết quả giám định chữ ký giả, còn có cả tài liệu đối chiếu hồ sơ bảo hiểm xã hội được tổ chức hỗ trợ pháp lý giúp thu thập.

Cuối cùng, mẹ tôi bị kết án bốn năm tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bố tôi với tư cách đồng phạm bị kết án ba năm sáu tháng.

Thẩm Vi vì tham gia thông đồng và hưởng lợi từ số tài sản chiếm đoạt bị kết án hai năm.

Ngày tuyên án, tôi không tới.

Chị cả cũng không tới.

Luật sư gửi bản scan phán quyết vào email của chị.

Chị chuyển tiếp cho tôi.

Ngoài ra không nói thêm một chữ.

Tôi đọc xong bản án, đặt điện thoại xuống rồi hít một hơi thật sâu.

Ngoài cửa sổ là hoàng hôn nơi đất khách.

Ráng chiều đỏ rực.

Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự nhận ra.

Tất cả cuối cùng đã kết thúc.

9

Trong một cuộc điện thoại, chị cả từng nói với tôi một câu.

“Dương à, thứ chị hận nhất trong đời này không phải nghèo, cũng không phải chưa từng được ra nước ngoài.”

“Mà là chị từng thật lòng cho rằng bà ấy là mẹ mình.”

Ba tháng sau khi bản án được tuyên, tôi hoàn tất mọi thủ tục, kéo theo vali đáp xuống sân bay London.

Giữa dòng người ở cửa nhập cảnh, tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy chị.