“Năm đó lúc mày nhìn tao bị đánh, bị chửi, mày đã nói thế nào?”

“Mày nói: Chị à, loại người như chị, có ra nước ngoài cũng chỉ có số rửa bát thuê thôi.”

Mặt Thẩm Vi lập tức trắng bệch.

Chị cả đứng thẳng người, hất tay chị ta ra.

“Bây giờ mày biết rồi đấy.”

“Người từng phải rửa bát thuê, vẫn có thể quay về đòi lại mọi thứ từ mày.”

7

Kể từ ngày thứ hai sau khi luật sư rời đi, căn nhà này hoàn toàn loạn lên.

Mẹ tôi bắt đầu đi khóc lóc khắp khu chung cư, gặp ai cũng nói:

“Con gái ruột tôi muốn kiện tôi vào tù! Tôi nuôi nó lớn từng này, vậy mà nó báo đáp tôi thế đấy!”

Ban đầu vẫn còn hàng xóm khuyên nhủ.

Cho đến khi luật sư của chị cả gửi đoạn ghi âm vào nhóm cư dân.

“Sáu trăm ngàn coi như mua đứt máu thịt của mày.”

“Cho dù hôm nay mày có chết ngay tại đây, căn nhà đó vẫn là của em gái mày.”

Hàng xóm bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Trời đất ơi, tiền mồ hôi nước mắt con gái ruột tích cóp sáu năm, bà mẹ lấy sạch cho đứa con gái kia mua nhà à?”

“Đứa nhỏ trước đây ngày nào cũng làm ba công việc, mệt đến xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Cả nhà này thật chẳng bằng cầm thú.”

“Vậy mà còn có mặt mũi đi khóc khắp nơi? Nếu tôi là con bà ta, đừng nói kiện, tôi còn muốn đoạn tuyệt quan hệ luôn.”

Giữa đủ loại lời đàm tiếu, mẹ tôi không còn dám bước chân ra khỏi nhà.

Tiếp theo là Thẩm Vi.

Chị ta gọi điện cầu xin mẹ chồng, kết quả bị đối phương mắng cho một trận, còn nói ngày mai sẽ bảo Vương Binh nộp đơn ly hôn ra tòa.

Thẩm Vi chạy về nhà khóc lóc.

Mẹ tôi đang đau đầu vì chuyện tiền bạc nên chẳng buồn để ý.

“Mày bớt gây thêm phiền phức cho tao! Bảy trăm ba mươi bốn ngàn đấy! Cả nhà đào đâu ra số tiền đó!”

Bố tôi ngồi trên sô pha, hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc rơi đầy đất.

Ông ngẩng đầu.

“Hay là… bán căn nhà trước?”

Mẹ tôi hét lên:

“Bán nhà?! Đó là nhà cưới của con gái tôi! Ông bảo tôi bán?”

“Không bán nhà thì bà kiếm đâu ra hơn bảy trăm ngàn?”

“Vậy ông muốn con gái ông ngủ ngoài đường à?!”

“Con gái lớn của bà sắp đưa chúng ta vào tù rồi, bà có biết không!”

Hai người bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, moi hết chuyện cũ ra cãi.

Thẩm Vi trốn trong phòng ngủ, khóa trái cửa, không gặp bất kỳ ai.

Hơn hai giờ sáng, tôi nghe trong phòng Thẩm Vi truyền ra những tiếng sột soạt.

Sáng hôm sau, mẹ tôi phát hiện sổ tiết kiệm biến mất.

Cuối cùng bà tìm thấy chiếc bìa sổ bị xé rách dưới gối Thẩm Vi.

Hai mươi tám ngàn tệ còn lại trong sổ đã bị Thẩm Vi rút sạch.

“Thẩm Vi! Cái đồ trời đánh! Mày dám trộm tiền của mẹ mày!”

Mẹ tôi hét lên thê lương rồi xông thẳng vào phòng Thẩm Vi, giáng liên tiếp hai cái tát vào mặt chị ta.

“Mày muốn làm phản rồi à! Bố mẹ bị chị mày ép đến bước này, vậy mà mày còn dám trộm tiền trong nhà!”

Thẩm Vi bị đánh đến nổi điên, đẩy mạnh mẹ tôi ra.

“Tiền đó vốn phải là của tôi! Tất cả đều do hai người gây chuyện, dựa vào đâu bắt tôi phải ngồi tù chung!”

“Hai mươi tám ngàn đó tôi lấy đi thuê luật sư bảo vệ chính mình!”

Chát.

Bố tôi lao tới, lại đạp chị ta một cái.

Thẩm Vi ngã lăn xuống đất.

Sau khi bò dậy, mắt chị ta đỏ ngầu, chộp chiếc cốc thủy tinh đầu giường ném thẳng vào bố tôi.

Tiếng thủy tinh vỡ hòa cùng tiếng hét của mẹ.

Bố tôi ôm cái trán bị đập chảy máu.

Thẩm Vi túm lấy ba lô rồi lao ra cửa.

“Mày đi đâu!”

“Tôi đi tìm chị tôi cầu xin! Không được thì tôi đi tìm Vương Binh! Hai người muốn chết thì tự chết đi, tôi không quản nữa!”

Rầm!

Cửa chính bị đóng mạnh.

Trong phòng khách chỉ còn lại bố mẹ tôi.

Mẹ tôi ngồi bệt giữa những mảnh thủy tinh.

Bà không còn gào khóc nữa, chỉ ngây người nhìn trần nhà.

“…Sao lại thành ra thế này?”

Giọng bà vỡ vụn.

“Sao lại biến thành thế này chứ…”

Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn tất cả.

Tôi đi tới, cúi người nhặt căn cước của mình giữa đống thủy tinh vỡ.

Mấy ngày nay bọn họ loạn đến mức hoàn toàn không còn tâm trí để ý tới chiếc ngăn kéo đó.

Ổ khóa cũng đã bị Thẩm Vi cạy hỏng từ lúc lục tìm tiền.

Tôi nhét căn cước vào túi, quay về phòng xách ba lô ra.

Giọng bố tôi run lên:

“Tiểu Dương! Cả mày cũng muốn đi?”

Tôi đứng ở cửa, quay đầu lại.

“Hai người tự làm tự chịu.”

“Cứ ở lại mà hưởng phúc với cô con gái cưng của hai người đi.”

Tôi mở cửa, không hề ngoảnh lại.

Cửa thang máy khép lại, ngăn cách tiếng gào khóc phía sau.

Tôi nhìn con số tầng từng ô từng ô giảm xuống.

Đẩy cửa tòa nhà ra, tôi thấy một chiếc xe đang đỗ phía dưới.

Cửa kính xe hạ xuống.

Khuôn mặt chị cả hiện ra.

Ba năm không gặp, chị gầy hơn một chút, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

“Lên xe.”

Chị nói.

Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Dây an toàn còn chưa kịp cài, tôi đã lao vào lòng chị, khóc không thành tiếng.

“Chị… chị đi đâu vậy… Chị có biết em tìm chị bao lâu không… Ba năm… Ba năm rồi…”

Chị ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng.

Rất lâu sau chị mới khàn giọng lên tiếng.

“Tin nhắn em gửi trên diễn đàn, ngay ngày đầu tiên chị đã nhìn thấy.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy tại sao chị không trả lời em?”

Chị cụp mắt xuống.

“Bởi vì lúc đó chị vẫn chưa có khả năng đưa em đi cùng.”