Chị mặc một chiếc áo khoác dài, trong tay cầm một bó hoa, đang nhón chân nhìn về phía dòng người.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, khóe môi chị lập tức cong lên.
Gần như cùng lúc đó, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Tôi kéo vali chạy về phía chị.
Chị ôm chầm lấy tôi.
Bó hoa bị ép bẹp, chị cũng chẳng quan tâm.
“Đến được là tốt rồi.”
Giọng chị vang lên trên đỉnh đầu tôi, hơi run.
“Đến được là tốt rồi.”
Chị không hỏi tôi có nhớ nhà hay không.
Tôi cũng không hỏi chị còn hận hay không.
Chị đưa tôi về căn hộ của mình.
Hai phòng ngủ một phòng khách, không lớn, nhưng từng món đồ nội thất trong đó đều do chính chị dành tiền mua.
Trên tường phòng khách treo ảnh tốt nghiệp thạc sĩ của chị.
Chị mặc áo tốt nghiệp, cười vô cùng vui vẻ.
Chị chỉ vào phòng ngủ thứ hai.
“Phòng của em. Chị dọn sẵn từ trước rồi.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không lớn, nhưng chăn đệm đều mới tinh, trên bậu cửa sổ có một chậu bạc hà, ánh nắng vừa vặn chiếu vào.
Trên bàn học đặt một chiếc phong bì.
Tôi mở ra.
Bên trong là giấy báo trúng tuyển khóa học ngôn ngữ của một trường đại học tại Anh.
“Chị hỏi giúp em rồi. Học tiếng nửa năm trước, sau đó có thể nối thẳng vào chương trình chính thức.”
Chị dựa vào khung cửa, khoanh hai tay.
“Học phí chị lo, em đừng bận tâm. Đợi tốt nghiệp tìm được việc rồi trả chị cũng được, không trả cũng chẳng sao.”
Tôi cầm tờ giấy báo đứng trong ánh nắng, toàn thân run lên.
Không phải vì tủi thân.
Mà bởi cuối cùng tôi cũng cảm nhận được có người thật lòng thật dạ đối xử tốt với mình.
Những ngày sau đó rất bình thường.
Nhưng lại là khoảng thời gian yên ổn nhất trong cuộc đời tôi.
Chị đi làm.
Tôi đi học.
Buổi tối trở về cùng nhau nấu cơm, chị nấu đồ ăn, tôi rửa bát.
Cuối tuần thỉnh thoảng hai chị em đi chợ, mua rau củ quả về nhét đầy tủ lạnh.
Chị không còn thức đêm.
Không còn ăn đồ sắp hết hạn.
Không còn sốt tới bốn mươi độ vẫn cố gắng chịu đựng không xin nghỉ.
Thỉnh thoảng chị tăng ca về muộn, sẽ ngủ quên trên sô pha phòng khách, trong tay vẫn ôm máy tính.
Mỗi khi đắp chăn cho chị, tôi lại nhìn thấy trên màn hình máy tính là một bản báo cáo phân tích thương vụ mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia.
Năm thứ hai, chị được thăng chức giám đốc.
Năm thứ ba, chị nhận được một giải thưởng cố vấn đổi mới thường niên trong ngành.
Ngày nhận giải, chị mặc lễ phục, đứng trên sân khấu dùng tiếng Anh lưu loát phát biểu cảm nghĩ trong ba phút.
Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang như sấm.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, giơ điện thoại quay một đoạn video.
Tôi khóc đến mức ống kính cũng run theo.
Người con gái từng co ro giữa đống thủy tinh vỡ, bị chính bố ruột tát đến bật máu khóe miệng, giờ đây đã đứng trên đỉnh cao của cuộc đời do chính mình giành lấy.
Còn tôi cũng thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp trong năm ấy, sau đó vào làm tại một công ty thiết kế.
Ngày khoản lương đầu tiên được chuyển vào tài khoản, tôi chuyển cho chị mười ngàn tệ.
Chị lập tức trả lại.
Kèm theo hai chữ:
“Giữ lấy.”
Tôi lại chuyển sang.
Ghi chú:
“Đây là khoản đầu tiên. Em sẽ trả hết.”
Lần này chị không trả lại nữa.
Một lúc sau, chị gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc.
Là một con chó Shiba chống nạnh, kèm dòng chữ:
“Vậy thì nhanh lên, lãi của chị không rẻ đâu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Cuộc sống cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua.
Không có chuyện gì kinh thiên động địa.
Chỉ là hai người từng bò ra khỏi một cái hố, bình yên sống cuộc đời do chính mình lựa chọn.
Còn về trong nước.
Tin mẹ tôi được thả khỏi tù là do tôi vô tình nhìn thấy trên trang cá nhân của một người anh họ xa.
Mẹ tôi được giảm án ra tù sớm.
Sau khi ra ngoài, bà trông già đi hơn mười tuổi, tóc bạc hơn nửa đầu, đi đường cũng phải vịn tường.
Bố tôi trở nên ít nói, sức khỏe cũng suy sụp, mỗi ngày chỉ dựa vào nhặt phế liệu để miễn cưỡng sống qua ngày.
Trong thời gian mẹ tôi ngồi tù, Thẩm Vi chẳng những không chăm sóc bố mà còn lén đem vài món đồ điện gia dụng đáng tiền cuối cùng trong căn nhà cũ đi bán lấy tiền mua rượu.
Bố tôi báo cảnh sát nhưng không giải quyết được gì, sau đó lên cơn đau tim phải nhập viện.
Ông nằm viện nửa tháng.
Thẩm Vi một lần cũng không tới thăm.
Anh họ đăng một dòng trạng thái:
“Dì Trương hôm nay đến tìm tôi vay tiền.
Tóc bạc trắng, người gầy đến đáng sợ, vừa dựa vào khung cửa đã bắt đầu rơi nước mắt.
Dì nói Thẩm Vi không thèm quan tâm, hai đứa con còn lại cũng không liên lạc được.
Tôi hỏi dì có hối hận về chuyện năm đó không.
Dì khóc rồi nói, chuyện sai lầm nhất đời này chính là lấy tiền của Tiểu Phương đi mua nhà cho đứa con bất hiếu kia.”
Tôi đọc xong, đặt điện thoại xuống bàn.
Không chia sẻ.
Không bình luận.
Cũng không gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào.
Ngoài cửa sổ, mưa phùn tháng Mười Một ở London rơi lất phất trên mặt kính.
Tôi nâng cà phê uống một ngụm, sau đó mở máy tính, tiếp tục bản vẽ còn chưa hoàn thành.
Cuối tuần, tôi và chị đi IKEA một chuyến, mua một bộ kệ mới cho phòng khách.
Trong lúc chuyển đồ, tôi thuận miệng hỏi:
“Chị, chị nói xem sau này bọn họ sẽ thế nào?”

