“Bố mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
“Người một nhà, có sóng gió nào mà chẳng qua được?”
“Chị con từ bé đã bị bố mẹ chiều sinh hư, con là em, bao dung cho nó một chút.”
“Bố biết con chịu thiệt thòi. Nhưng con nghĩ mà xem, con làm tuyệt tình như thế, sau này con già con ốm, ai lo cho con? Chẳng phải vẫn là chị con sao?”
“Nghe bố khuyên một câu, chuyển tiền cho chị con đi, rồi về nhà, chúng ta vẫn là người một nhà.”
Lời ông nói thâm thúy sâu xa. Lực sát thương còn mạnh hơn cả những lời mắng chửi của mẹ.
Ông đang cố dùng “tình thân” và “tương lai” để thao túng tôi.
Đáng tiếc, tôi đã chẳng còn là tôi của ngày xưa nữa.
“Bố.” Tôi lên tiếng, giọng bình tĩnh y như lúc trước.
“Từ bé đến lớn, người bị bố mẹ chiều sinh hư chỉ có Chu Tình.”
“Bố mẹ nuôi con lớn, chỉ là để con làm lá chắn, làm máy rút tiền, làm osin cho chị ta thôi.”
“Cái tương lai mà bố nói, con đã nghĩ thông suốt rồi. Con sẽ tự mua bảo hiểm tốt nhất, thuê hộ lý xịn nhất.”
“Con không trông chờ vào bất cứ ai. Nhất là một bà chị chỉ lo cái bệnh sạch sẽ của mình khi em ruột sắp bị mổ phanh đầu.”
“Còn về việc người một nhà…” Tôi ngừng lại một nhịp.
“Từ lúc bố mẹ ngồi trong quán cà phê đó để mắng chửi con, chúng ta đã không còn là người một nhà nữa rồi.”
“Mày…” Bố tôi dường như không ngờ tôi dám nói ra những lời như vậy, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Tôi không cho ông có cơ hội tiếp tục:
“Thế nhé bố. Sau này đừng gọi điện thoại cho con nữa. Bảo trọng.”
Tôi cúp máy, sau đó lạnh lùng tống số của cả bố lẫn mẹ vào danh sách đen.
Thế giới, cuối cùng cũng thanh tịnh.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Thật đẹp.
Tôi bước tới tủ lạnh, lấy ra một lon Cola mát lạnh, giật nắp.
“Xì…” Tiếng bọt khí xộc lên.
Tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Dòng nước lạnh trôi tuột xuống họng.
Sảng khoái!
Đây là sự tự do, là sự tái sinh của riêng tôi.
11
Một tuần sau đó, là một tuần yên bình nhất trong cuộc đời tôi.
Không có những cuộc gọi đòi mạng, không có thứ tình thân mang tính thao túng.
Thế giới của tôi chỉ còn lại chính tôi.
Tôi ăn ngủ đúng giờ, đọc sách, cày phim.
Cơ thể hồi phục cực nhanh, tâm trạng cũng vô cùng thư thái.
Hứa Vi hầu như ngày nào cũng gọi video xem tôi còn “sống” không.
“Bố mẹ cậu không đến quấy rối cậu nữa thật à?” Cậu ấy vẫn chưa yên tâm.
“Không.” Tôi lắc đầu. “Lễ tân công ty cũng chẳng thấy động tĩnh gì.”
“Thế thì tốt.” Hứa Vi thở phào. “Tớ còn tưởng họ sẽ phi đến tận công ty làm ầm lên chứ.”
“Chắc là họ cũng biết làm ầm lên cũng vô dụng.”
“Hy vọng thế. Trị cái thể loại người này là phải ác hơn họ.”
Tôi cười cười.
Tôi không ác, tôi chỉ không muốn chịu tủi thân thêm nữa thôi.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ dần chìm vào quên lãng.
Cái nhà của Chu Tình, lịch sử tín dụng của chị ta, hay cả tiền dưỡng già của bố mẹ tôi. Đều chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá thấp giới hạn vô liêm sỉ của gia đình họ.
Chiều hôm đó, tôi đang tập yoga ở nhà.
Điện thoại nảy lên một thông báo. Là tin nhắn WeChat từ một người chị họ xa.
Bình thường chúng tôi chả mấy khi liên lạc, tự dưng nhắn tin chắc chắn chẳng có chuyện tốt đẹp gì.
Tôi bấm vào xem.
“Nhiên Nhiên, em bận không?”
“Dạ không, có chuyện gì thế chị?” Tôi trả lời qua loa.
Bên kia rep lại gần như ngay lập tức:
“Không có gì to tát, nghe mẹ em bảo dạo trước em mới phẫu thuật à? Khỏe hơn chưa? Cái con bé này, chuyện lớn thế mà không nói với người nhà một câu, mẹ em lo sốt vó lên kìa.”
Đạo đức giả. Tôi lười vòng vo: “Em khỏe rồi, cảm ơn chị quan tâm.”
“Thế thì tốt.” Chị họ tiếp tục bài ca:

