“À đúng rồi, vài hôm nữa chị em đi công tác qua chỗ em, bảo là tiện đường ghé thăm em luôn. Chị em có gì thì nói chuyện thẳng thắn với nhau là giải quyết được hết, đừng để mẹ em phải bận tâm nữa.”

“Chị em bảo em chặn WeChat chặn điện thoại của bả rồi, không liên lạc được, nhờ chị hỏi xem em đang ở đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, ánh mắt lạnh dần.

Đi công tác? Công ty Chu Tình ở Bắc Kinh, làm quái gì có nghiệp vụ nào phải chạy tới thành phố tuyến 2 như chỗ tôi.

Chị ta đến đây chỉ có một mục đích duy nhất: Tìm tôi.

Bố mẹ tôi đụng trúng tường nên mới nghĩ ra cái trò này, bắt Chu Tình đích thân ra trận.

Họ tưởng đến tận cửa làm ầm lên là tôi hết cách ư? Họ tưởng mượn cớ “đến thăm” là tôi sẽ mở cửa ư? Ngây thơ.

“Chị ơi, dạo này em vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng nên không tiện tiếp khách. Đợi khi nào khỏe hẳn em sẽ về quê thăm mọi người.” Tôi khéo léo từ chối.

“Ôi dào, có gì mà không tiện.” Giọng điệu của bà chị họ bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Đấy là chị ruột của em chứ người ngoài đâu. Chị em lặn lội đường xa tới đó, em nỡ lòng nào đóng cửa không tiếp? Cái con bé này, sao em không hiểu chuyện thế nhỉ?”

Lại nữa, lại là cái luận điệu “không hiểu chuyện” đó.

Cứ như thể những kẻ không thuận theo ý họ đều là lũ không hiểu chuyện vậy.

Tôi không muốn phí lời nữa: “Chị ơi, em đang có việc, không nhắn tin được nữa nhé.”

Nhắn xong, tôi out khỏi khung chat.

Bước đến bên cửa sổ, nhìn dòng người lại qua bên dưới, trong lòng tôi không hề hoảng loạn, ngược lại còn thấy bình tĩnh một cách lạnh lùng.

Đến đây.

Đã thích đích thân tới diễn vở kịch này đến đỉnh điểm, thì tôi sẽ chuẩn bị cho một cái sân khấu để đời.

Tôi rút điện thoại gọi cho Hứa Vi.

“Vi Vi.”

“Sao thế? Giọng điệu sai sai nha.” Hứa Vi rất nhạy bén.

“Trùm cuối đích thân xuống sân rồi. Chu Tình sắp đến chỗ tớ.”

“Cái gì?!” Tiếng Hứa Vi chóe lên một quãng 8: “Bả còn dám đến à? Đến làm gì?”

“Chắc cảm thấy trên điện thoại chửi không lại tớ, muốn làm một trận solo trực tiếp ngoài đời.” Tôi tự giễu cười một cái.

“Bả dám!” Hứa Vi gầm lên: “Cậu đợi đấy, tớ xin nghỉ mua vé ngay! Để xem bả định bắt nạt cậu thế nào!”

“Không cần.” Tôi ngăn cậu ấy lại. “Cậu tới sẽ chỉ làm sự việc ầm ĩ thêm, trúng ý đồ của bả. Lần này tớ muốn tự giải quyết.”

“Cậu tự giải quyết? Giải quyết thế nào? Đánh nhau với bả à?”

“Đương nhiên không.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc lẹm: “Đối phó với lưu manh thì không thể dùng cách của lưu manh được. Phải dùng cách của người văn minh. Tớ sẽ làm bả có đi mà không có về, bắt bả phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn và độc ác của mình.”

Hứa Vi im lặng một lát, lúc sau mới nói: “Nhiên Nhiên, tớ thấy cậu thay đổi thật rồi. Thay đổi đến mức tớ suýt không nhận ra luôn. Nhưng nói thật… cái dáng vẻ hiện tại của cậu ngầu bá cháy bọ chét!”

Tôi bật cười, cúp máy.

Mở máy tính, tôi bắt đầu tra cứu một số thông tin: về tội quấy rối, phỉ báng thì phải thu thập bằng chứng thế nào; thủ tục xin lệnh bảo vệ an toàn nhân thân ra sao.

Chu Tình, chị tưởng đây là chiến trường của một mình chị à?

Không, đây là sân nhà của tôi.

Và tôi đã giăng sẵn thiên la địa võng đợi chị rồi.

12

Ngày Chu Tình đến, trời rất đẹp.

Tôi vẫn sinh hoạt như mọi ngày, chạy bộ sáng, ăn sáng.

Sau đó, tôi bật tất cả hệ thống camera giám sát trong nhà. Từ ngoài cửa đến phòng khách, tôi đều lắp camera có ghi âm. Hôm trước xuất viện tôi lắp để đảm bảo an toàn, không ngờ lại được dùng sớm thế này.

Tôi gọi điện xuống Ban quản lý tòa nhà. Tôi là chủ sở hữu nhà ở đây, quản lý Lý rất ấn tượng với tôi.

“Quản lý Lý, chào anh, tôi là Chu Nhiên ở phòng 1802 tòa 1.”

“Chào chị Chu, sức khỏe chị hồi phục thế nào rồi?”