Khoảnh khắc đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nắng tạt thẳng vào mặt tôi.

Rất ấm, rất rực rỡ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí tràn ngập mùi vị của sự tự do.

Tôi biết.

Bắt đầu từ giây phút này, tôi, đã được tái sinh.

10

Tôi trở về căn hộ nhỏ của mình. Đóng cửa lại.

Thế giới tĩnh lặng hoàn toàn.

Tôi cởi giày, thả mình phịch xuống ghế sofa.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Không giận dữ. Không bi thương.

Chỉ có sự mệt mỏi sau khi mọi chuyện đã an bài, và sự trống trải khi gánh nặng được trút bỏ.

Hình như tôi vừa đánh mất một gia đình.

Nhưng dường như, tôi cũng vừa tìm lại được cả thế giới.

Điện thoại trong túi xách rung lên. Tôi mặc kệ.

Tôi nhắm mắt lại, muốn chợp mắt một lát. Nhưng không ngủ nổi.

Những thước phim của ba mươi năm qua không ngừng tua lại trong đầu.

Từ nhỏ đến lớn, Chu Tình mãi mãi là nàng công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay.

Còn tôi là con hầu chạy theo sau dọn dẹp tàn cuộc cho chị ta.

Chị ta làm vỡ bình hoa nhà hàng xóm, mẹ tôi sẽ bảo là do Nhiên Nhiên không trông chị cẩn thận.

Chị ta thi trượt, bố tôi sẽ bảo là do Nhiên Nhiên không chịu kèm cặp chị.

Chị ta đòi mua điện thoại mẫu mới nhất, bố mẹ sẽ bắt tôi lôi tiền học bổng của mình ra đưa.

Họ bảo, mày là em, phải nhường nhịn chị.

Họ bảo, chúng ta là người một nhà, đừng tính toán chi li.

Tôi tin sái cổ. Tin suốt 30 năm trời.

Tôi tưởng rằng máu mủ là sự gắn kết không thể phá vỡ trên cõi đời này.

Tôi tưởng rằng tình thân là thứ tình cảm vĩ đại và vô tư nhất thế gian.

Cho đến khi một thân một mình nằm trên bàn mổ ở Bắc Kinh, tôi mới nhận ra:

Có những người, không xứng làm cha mẹ.

Và có những kẻ, không xứng làm chị em.

Điện thoại lại rung. Tôi lồm cồm bò dậy, lôi nó ra từ trong túi.

Một tin nhắn WeChat rất dài. Từ mẹ.

Tôi bấm vào xem. Vẫn là cái giọng điệu quen thuộc đến nghẹt thở ấy.

“Chu Nhiên, mày thực sự muốn tuyệt tình đến thế sao?”

“Bố mẹ nuôi mày lớn ngần này, không phải để mày quay lại cắn càn gia đình.”

“Chị mày sai, nhưng nó cũng biết lỗi rồi. Mày không thể cho nó một cơ hội được à?”

“Cứ phải làm ầm lên đến mức chúng bạn xa lánh mày mới vui sao?”

“Mày quên ngày bé mày ốm, chị mày cõng mày đi viện thế nào rồi à?”

“Mày quên hồi mày mới đi làm chưa có tiền, chị mày chia một nửa tháng lương cho mày thế nào à?”

“Làm người không được táng tận lương tâm!”

“Bây giờ mày kiếm được chút tiền, là mày khinh bố mẹ, khinh chị mày luôn đúng không?”

“Tao bảo cho mày biết, mày mà còn thế nữa, tao sẽ lên tận công ty tìm lãnh đạo của mày!”

“Để xem mọi người đánh giá đứa con gái máu lạnh bất hiếu nhà mày ra sao!”

Nhìn dòng tin nhắn đó, nhìn những “ân tình” bịa đặt mà bà nặn ra.

Người cõng tôi đi viện ngày bé rõ ràng là bố.

Người chu cấp cho tôi tháng đầu đi làm rõ ràng là Hứa Vi.

Tim tôi tê dại đi. Đến một gợn sóng cũng chẳng còn.

Tôi không nhắn lại, cũng không xóa.

Tôi chỉ bình thản thoát khỏi WeChat, mở danh bạ tìm số của lễ tân và quản lý hành chính công ty.

Tôi gọi cho quản lý hành chính trước.

“Chị Vương ạ, xin lỗi đã làm phiền chị một chút. Em có chút việc gia đình chắc phải nhờ chị giúp.”

“Dạo này có thể bố mẹ em sẽ lên công ty tìm em, cảm xúc của họ hơi bị kích động.”

“Nếu họ đến, phiền chị báo với lễ tân một tiếng, đừng cho họ lên. Cứ bảo em đang họp hoặc đi công tác rồi.”

“Vâng, là xích mích gia đình ạ, rất xin lỗi vì mang lại rắc rối cho công ty.”

“Vâng, em cảm ơn chị.”

Cúp điện thoại, tôi lại gọi cho lễ tân dặn dò y hệt.

Làm xong, tôi thấy mình giống hệt một vị tướng quân đang dựng lên từng phòng tuyến bảo vệ cuộc đời mình.

Điện thoại lại đổ chuông, lần này là bố tôi. Tôi bắt máy.

“Nhiên Nhiên.” Giọng bố nghe có vẻ mệt mỏi.

“Mẹ mày tính khí thế nào mày còn lạ gì, đừng để bụng.”