Nếu không, có lẽ anh thật sự đã có thể nghe được tiếng “bố” ấy.

17

Hôm đó, tôi đi cùng Ngôn Ngôn tham gia cuộc thi múa.

Trong lúc đang chờ kết quả ở hậu trường, Ngôn Ngôn ủ rũ bước tới.

“Mẹ, chúng ta về đi.”

“Sao vậy con yêu? Kết quả còn chưa có mà.”

“Vô ích thôi mẹ, họ nói giải nhất đã được định sẵn rồi.”

“Vừa rồi con nghe thấy ở hậu trường.”

Ngôn Ngôn rất trân trọng cơ hội lần này, bởi người giành giải nhất cuộc thi Vũ Vận có thể được bậc thầy Thẩm Thư nhận làm đệ tử cuối cùng.

Con luôn rất ngưỡng mộ bậc thầy Thẩm Thư, vì cuộc thi lần này mà khổ luyện mấy tháng trời.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của con, tôi lập tức định gọi điện cho ban tổ chức hỏi rõ nguyên nhân.

Đối phương ấp úng không trả lời được, chỉ mơ hồ nhắc một câu.

“Sáng nay, con của một vị… đột nhiên cũng muốn tham gia.”

Kết quả cuộc thi được công bố.

Một bé gái rõ ràng chưa từng học múa lại đoạt giải.

Tôi tức giận dẫn Ngôn Ngôn đi ra ngoài.

“Không sao con yêu, đây chỉ là một cuộc thi thôi, mẹ sẽ giới thiệu cho con một người giỏi hơn…”

Đột nhiên, Ngôn Ngôn dừng bước.

Tôi cúi đầu nhìn con, thấy con đang nhìn chằm chằm phía trước.

Tôi nhìn theo ánh mắt con, lập tức bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Lục Trạch.

Bé gái anh đang bế trong lòng chính là người vừa đoạt giải nhất cuộc thi múa.

Cô bé ôm chiếc cúp trong tay, vô cùng vui vẻ.

“Bố, bố xem cúp của con có đẹp không?”

“Con nghe nói có một bé gái học múa từ nhỏ cũng chẳng giỏi gì mà, chẳng phải vẫn thua sao.”

“Vẫn là Đường Đường lợi hại nhất đúng không! Mới học hai ngày đã giành giải nhất rồi, hừ!”

Thẩm Hân đứng ngay bên cạnh Lục Trạch, mỉm cười nhìn tôi.

Như thể bọn họ mới là một nhà ba người.

Tôi tức đến bật cười, bế Ngôn Ngôn lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Lục Trạch hoảng hốt giao cô bé trong tay cho Thẩm Hân, chắn đường tôi.

“Ngôn Ngôn, con nghe bố giải thích, không phải như con nghĩ đâu, bố không biết hôm nay con cũng…”

Anh sốt ruột định đưa tay bế Ngôn Ngôn.

“Ngôn Ngôn, bố xin lỗi. Bố sẽ bù đắp cho con, bố sẽ giới thiệu giáo viên giỏi nhất cho con…”

Ngôn Ngôn đã bài xích quay đầu sang chỗ khác.

Tôi nghiêng người tránh đi, lạnh giọng nói.

“Bố của Đường Đường, anh đang chắn đường tôi và con gái rồi.”

18

Với nguồn lực hiện tại của mình, tôi nhanh chóng sắp xếp cho con gái một bậc thầy múa giỏi hơn.

Ngôn Ngôn vui vẻ chấp nhận tất cả, vô cùng bình tĩnh, nhưng điều đó lại càng khiến tôi đau lòng.

Lục Trạch cố chấp đứng dưới nhà tôi.

Tôi phiền không chịu nổi.

“Anh Lục, trước đây tôi cho phép anh đến đây là vì anh là bố của Ngôn Ngôn, tôi không muốn thay con bé đưa ra quyết định.”

“Nhưng bây giờ, con gái tôi đã không muốn gặp anh nữa.”

“Phiền anh cút xa một chút được không?”

Lục Trạch cả người nhếch nhác và mệt mỏi.

Anh không tiếp tục chủ đề tôi vừa nói mà tự mình lẩm bẩm.

“Vừa rồi khi anh đứng dưới nhà em, hàng xóm hỏi anh có phải lại đến đòi nợ không, còn nói em không có chồng, một mình nuôi con rất vất vả, bảo anh đừng làm khó em nữa.”

“Chuyện ba năm trước anh đã điều tra rõ hết rồi.”

“Anh không ngờ con gái của Lục Trạch anh lại từng mắc bệnh mà không có tiền chữa, còn phải để vợ anh đi khắp nơi cầu xin vay tiền, thậm chí bị chủ nợ chặn trước cửa nhà.”

“Hạ Hạ, xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh không biết…”

“Anh có thể chuộc tội, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em.”

“Ngôn Ngôn đâu? Hôm nay con thua cuộc thi chắc buồn lắm đúng không? Có phải con sẽ không bao giờ muốn để ý đến anh nữa không?”

“Anh có thể giải thích, thật sự có thể giải thích.”

“Anh không biết hôm nay Ngôn Ngôn cũng tham gia cuộc thi.”

“Là Thẩm Hân nói chỉ cần anh giúp cô ấy lần cuối, sau này cô ấy sẽ không liên lạc với anh nữa.”

“Anh đã liên hệ giáo viên tốt hơn cho Ngôn Ngôn.”

“Anh tưởng làm vậy là có thể cắt đứt quan hệ với cô ấy, gia đình chúng ta có thể bắt đầu lại…”

Nói đến cuối, giọng anh nghẹn ngào, cô độc nhìn tôi.

Tôi không nhịn được ngắt lời.

“Không còn gia đình nào nữa.”

“Lục Trạch, từ ngày ba năm trước anh bỏ rơi hai mẹ con tôi, lựa chọn ra nước ngoài, đã không còn cái gọi là gia đình nữa.”

“Chúng ta sẽ sớm ly hôn.”

“Còn Ngôn Ngôn, anh có thể tự hỏi con bé xem, bây giờ nó còn chịu nhận một người bố đã làm bố của người khác hay không?”

“Con gái tôi mắc bệnh sạch sẽ.”

“Hồi nhỏ, đồ chơi nó thích mà bị người khác động vào, dù thích đến mấy nó cũng thấy bẩn, không cần nữa.”

Sắc mặt anh đột nhiên trắng bệch, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Tôi lạnh lùng lên tiếng.

“Cuộc sống bây giờ chẳng phải chính là thứ anh muốn sao?”

“Có vợ có con gái. Tôi xem ảnh Thẩm Hân đăng, một nhà ba người các anh chẳng phải sống rất hạnh phúc sao?”

“Vậy xin anh Lục giơ cao đánh khẽ, sớm buông tha cho hai mẹ con cô nhi quả phụ chúng tôi.”

Tôi xoay người lên lầu, không nhìn anh thêm lần nào.

19

Đêm xuống.

“Mẹ, bên ngoài trời tối rồi, còn mưa lớn lắm.”

“Sao chú buôn người kia cứ đứng dưới nhà mãi vậy?”

Tôi dịu dàng lau phần đuôi tóc cho con gái.

“Có lẽ vì làm sai chuyện gì đó nên đang chuộc tội.”

“Vậy Ngôn Ngôn có thể mang ô xuống cho chú ấy không?”