“Mưa bên ngoài lớn lắm, chú ấy từng tặng Ngôn Ngôn rất nhiều váy đẹp.”
Tôi cúi xuống, xoa đầu con gái.
“Ngôn Ngôn muốn đi sao?”
“Nếu Ngôn Ngôn muốn thì đi đi.”
“Ngôn Ngôn chỉ cần nhớ, mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con.”
Ánh mắt tôi dõi theo con gái.
Nhìn con cầm chiếc ô hình thỏ Miffy mà mình thích nhất, nhảy chân sáo bước vào màn mưa lớn.
Không biết Ngôn Ngôn đã nói gì.
Biểu cảm của Lục Trạch đầu tiên là vui mừng tột độ, sau đó lại biến thành đau đớn đến tuyệt vọng.
Cuối cùng anh không thể chống đỡ thêm, ngã xuống trong mưa.
Tôi không có ý định xuống dưới, chỉ gọi cấp cứu giúp anh.
Tôi nhìn thấy Ngôn Ngôn cẩn thận lùi lại một bước, sau đó loạng choạng chạy vào nhà.
Trên người con gái không dính một giọt mưa, chỉ có chiếc khóa bình an vẫn luôn đeo trước ngực đã biến mất.
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Mấy hôm trước chẳng phải con còn quý lắm sao, sao lại…”
Tôi nghe giọng con gái bình tĩnh vang lên.
“Mẹ, sau này chú buôn người đó sẽ không đến nữa.”
Tôi sững người.
“Con bắt đầu biết chú ấy là bố con từ khi nào?”
“Ngay từ đầu.”
Hết.
Ngoại truyện — Góc nhìn của Lục Trạch
Khi còn trẻ tôi đã làm một chuyện sai lầm.
Sai ở chỗ không nhìn rõ lòng mình, lại phụ lòng người khác.
Cái giá phải trả là vĩnh viễn mất đi vợ và con gái của mình.
Năm hai mươi bốn tuổi, tôi cầu hôn Hạ Thư.
Anh em kinh ngạc hỏi.
“Chẳng phải cậu thích Thẩm Hân sao?”
Tôi chẳng để tâm, xua tay.
“Chính vì cô ấy kết hôn rồi nên tôi mới phải kết hôn, chọc tức cô ấy.”
Năm hai mươi tám tuổi, Thẩm Hân sa sút, tìm đến cầu xin tôi.
Tôi không chút do dự đưa cô ấy ra nước ngoài.
Khi Hạ Thư đầy mặt nước mắt cầu xin tôi đừng đi, trái tim tôi lại bất ngờ đau nhói.
Kỳ lạ thật.
Sao tôi có thể đau lòng vì nước mắt của Hạ Thư chứ?
Rõ ràng người tôi thích là Thẩm Hân mà.
Năm ba mươi mốt tuổi, tôi về nước.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng khi Hạ Thư gặp lại mình.
Có lẽ cô ấy sẽ oán tôi, hận tôi, sau đó ôm tôi khóc lớn một trận, kể hết những khó khăn mình đã trải qua suốt những năm qua, cuối cùng cầu xin tôi đừng đi.
Nhưng tôi không ngờ khi gặp lại tôi, cô ấy lại bình tĩnh đến thế.
Bình tĩnh như đang đối diện một người xa lạ.
Sau này tôi mới biết, hóa ra con gái của Lục Trạch tôi từng mắc bệnh mà không có tiền chữa, thậm chí phải để vợ tôi bán trang sức, còn bị chủ nợ chặn ngay trước cửa nhà.
Khi đó tôi đang ở đâu?
À phải rồi.
Lúc ấy tôi vẫn đang ở Mỹ, chăm sóc con của người khác trong thời gian đứa trẻ chữa bệnh.
Tôi tìm đến Thẩm Hân và đám anh em ngày trước không chịu giúp Hạ Thư liên lạc với tôi, điên cuồng trả thù bọn họ.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Con gái tôi sẽ không bao giờ gọi tôi là bố nữa.
Ngay cả một tiếng “chú Lục” cũng trở thành điều xa xỉ.
Tôi bắt đầu nghiện rượu.
Sức khỏe ngày càng tệ.
Bác sĩ nói tôi bị ung thư dạ dày.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó.
Tôi mang đầy áy náy đến xin lỗi.
Con gái tôi cầm ô bước đến trước mặt tôi, chìa tay ra.
“Chú buôn người, con trả lại chú chiếc khóa bình an này.”
“Con nghĩ thông rồi, sau này con sẽ không ngưỡng mộ Tiểu Minh nữa.”
“Có khóa bình an do bố tặng hay không, thật ra cũng chẳng quan trọng đến vậy.”
“Chú buôn người, có một chuyện con vẫn luôn chưa nói cho chú biết.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy chú ở trường mẫu giáo, con đã biết chú là bố của con.”
“Còn nữa, con thật sự, thật sự, thật sự rất ghét chú.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bóng lưng con gái dần chạy xa.
Cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, tôi ngã xuống giữa cơn mưa ấy.

