Anh mang đến một phong bì mỏng, nói là của hồi môn.
Tôi vẫn luôn không dám mở ra xem.
Sau này mới biết đó là toàn bộ tài sản anh có lúc bấy giờ.
Anh giúp tôi giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến bệnh tình của Ngôn Ngôn, mạnh mẽ xông vào cuộc sống của tôi.
Từ ngày đó, tôi thề rằng mình phải làm việc thật tốt, phải cố gắng kiếm tiền, không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh chật vật thê thảm như vậy nữa.
Cũng từ ngày ấy, tôi đổi toàn bộ phương thức liên lạc, chính thức cắt đứt quá khứ có Lục Trạch.
14
Mấy ngày sau đó, ngày nào Lục Trạch cũng đến điểm danh dưới nhà tôi.
Vô số lần tôi muốn nhắc đến chuyện ly hôn, anh đều né tránh.
Búp bê Ngôn Ngôn thích, anh mua cả một cốp xe.
Mỗi ngày đưa đón Ngôn Ngôn đi học, giới thiệu cho con những giáo viên múa hàng đầu trong nước.
Đủ loại hàng hiệu xa xỉ, như không cần tiền mà đeo hết lên người Ngôn Ngôn.
Ngôn Ngôn lúc nào cũng cười cong mắt, không từ chối cũng không nói thích.
Cứ như vậy hơn nửa tháng, sự bài xích của Ngôn Ngôn đối với anh quả thật giảm đi rất nhiều.
Có một lần, sau khi kết thúc tiết nấu ăn ở trường mẫu giáo, con mang một túi bánh quy hình thỏ do chính mình làm về nhà.
Con nghiêm túc chia phần.
“Mẹ năm cái, bố Tống năm cái, Ngôn Ngôn năm cái.”
“Thôi, Ngôn Ngôn lấy bốn cái là được.”
Tôi khó hiểu nhìn con.
“Chia thêm một cái cho chú buôn người.”
“Sáng nay lúc con nói chiều nay sẽ làm bánh quy, hình như chú ấy rất muốn ăn.”
Tôi bật cười.
Nhìn Ngôn Ngôn keo kiệt lấy ra một chiếc bánh thỏ nhỏ, đặt riêng sang một bên.
Ngày hôm sau khi Lục Trạch đến, cầm chiếc bánh thỏ nhỏ nhất ấy, anh vui mừng đến mức rơi nước mắt.
Anh kích động bế Ngôn Ngôn lên.
“Bố… bố rất vui.”
Ngôn Ngôn rất ít khi chủ động đòi anh thứ gì.
Lần duy nhất là khi đi ngang qua một tiệm vàng.
Con chỉ vào một chiếc khóa bình an bên trong rồi nói.
“Tiểu Minh cũng có một cái này.”
“Bạn ấy nói dù bố bạn ấy không có thời gian về nhà, nhưng mỗi năm đều gửi một chiếc khóa bình an về.”
“Bạn ấy nói đó là tình yêu bố dành cho mình, chỉ cần đeo nó thì sẽ luôn bình an.”
“Bạn ấy quý lắm, lần nào cũng không cho bọn con sờ vào.”
Lục Trạch lập tức mua toàn bộ khóa bình an trong cửa hàng.
Nhưng Ngôn Ngôn chỉ chọn chiếc nhỏ nhất để đeo.
Con nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chỉ một cái này thôi, một cái này là đủ rồi.”
Từ hôm đó, Ngôn Ngôn không gọi anh là “chú buôn người” nữa, mà đổi thành “chú Lục”.
Lục Trạch vui mừng đến rơi nước mắt.
15
Tôi đã hứa với Tống Hằng, trong vòng ba tháng sẽ giải quyết xong chuyện với Lục Trạch.
Nếu không, anh sẽ tự mình ra tay giúp tôi đánh vụ kiện ly hôn.
Mấy ngày nay anh đi công tác, ngày nào cũng gửi tin nhắn quấy rầy tôi trên WeChat.
“Bé yêu, có nhớ anh không?”
“Bé yêu, ngủ ngon.”
Sau khi tôi trả lời bằng một biểu tượng chúc ngủ ngon.
“Chỉ mình em là bé yêu thôi sao! Khóc, khóc.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Đang uống cà phê thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời.
“Cô Hạ, lâu rồi không gặp.”
“Tôi đoán chắc cô rất tò mò về tôi đúng không?”
“Dù sao tôi cũng cướp chồng cô, con tôi lại cướp mất tình yêu của bố dành cho con cô.”
Thẩm Hân ăn mặc tinh xảo, sang trọng, toàn thân hàng hiệu xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nghiêm túc đánh giá người phụ nữ trước mắt rồi khẽ cười.
“Trước đây tôi quả thật rất tò mò về cô.”
“Còn bây giờ thì không có mấy hứng thú nữa.”
Người phụ nữ khinh thường hừ lạnh.
“Cô giả vờ thanh cao cái gì? Đàn ông cũng bị tôi cướp mất ba năm rồi.”
Tôi đặt cà phê xuống, nghiêm túc nói.
“Hồi đại học, tôi từng nghe nói về cô, nhưng không phải với tiền tố là bạn gái của người nào đó.”
“Tôi chỉ nhớ có một nữ sinh dù nhận trợ cấp khó khăn, nhưng liên tiếp ba năm giành chức vô địch cuộc thi công nghệ số.”
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên cô là trên bảng vàng sinh viên xuất sắc của trường.”
“Cô khi đó quả thật khiến tôi rất tò mò.”
“Nghe nói sau này cô từ bỏ cơ hội học lên, sớm kết hôn với một cậu ấm nhà giàu. Lăn lộn mấy năm, sao bây giờ lại biến thành kẻ thứ ba rồi?”
“Nếu bây giờ cô muốn nói với tôi về triển vọng phát triển của ngành kỹ thuật số, tôi rất có hứng thú.”
“Còn nếu cô muốn kể mình đã cướp một thứ rác rưởi về bỏ vào thùng rác nhà mình thế nào thì thật sự tôi không có hứng nghe.”
Tôi nhẹ nhàng lắc tách cà phê trong tay, không nhìn sắc mặt cô ta dần trở nên dữ tợn.
Tôi vẫn luôn hiểu rất rõ, người phản bội cuộc hôn nhân của tôi là Lục Trạch.
Có người thứ ba hay không thực ra không quan trọng.
Tôi đã phải trả giá cho ánh mắt nhìn người của mình.
Còn Lục Trạch và Thẩm Hân, quả báo của hai người vẫn còn ở phía sau.
16
Lục Trạch mãi không chịu ký đơn ly hôn.
Anh khổ sở cầu xin tôi.
“Bây giờ Ngôn Ngôn đã chịu chấp nhận anh rồi, con đã gọi anh là chú Lục, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chịu gọi anh là bố.”
“Hạ Hạ, xin em cho anh thêm một cơ hội, cho gia đình chúng ta thêm một cơ hội.”
“Anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Thẩm Hân. Sau này anh sẽ chuộc lỗi thật tốt, anh sẽ làm một người bố tốt, một người chồng tốt.”
Đáng tiếc.
Anh lại nuốt lời.

