Còn sau này con lựa chọn thế nào là chuyện của Ngôn Ngôn.

Trên đường về.

Lục Trạch dè dặt hỏi.

“Sau này lớp ballet để bố đưa đón con nhé?”

“Con có thích giáo viên hiện tại không? Bạn của bố quen một vũ công hàng đầu, sau này để cô ấy đến nhà dạy riêng cho con được không?”

“Con còn thích lớp năng khiếu nào nữa? Piano, violin chẳng hạn, chỉ cần Ngôn Ngôn thích, bố đều mời giáo viên đến nhà dạy con nhé?”

Tôi không ngăn cản, dù sao Lục Trạch cũng là bố ruột của con gái, có tài nguyên giáo dục tốt hơn thì không dùng cũng phí.

Ngôn Ngôn lắc đầu.

“Không cần đâu chú, một lớp ballet là đủ rồi.”

“Tại sao vậy con yêu? Con không thích sao?”

Tôi dịu dàng hỏi.

“Không phải, nếu học thêm một lớp năng khiếu nữa thì mẹ sẽ vất vả lắm.”

Tôi khó hiểu xoa đầu con gái.

“Sao lại thế, mẹ có gì mà vất vả?”

Con gái cố chấp lắc đầu.

“Sẽ vất vả.”

“Một tiết học múa là năm trăm tệ.”

“Ngôn Ngôn bớt học hai tiết múa thì có thể mua thêm một hộp thuốc đặc trị.”

“Như vậy mẹ sẽ không phải lén khóc vào nửa đêm nữa.”

Vừa dứt lời, Lục Trạch đột ngột phanh gấp.

Ngôn Ngôn loạng choạng, suýt nữa đập đầu.

Tôi đau lòng ôm con vào lòng.

“Ngôn Ngôn muốn học bao nhiêu lớp năng khiếu cũng được. Ngôn Ngôn còn nhỏ, không cần phải hiểu chuyện như vậy.”

Nói đến cuối, giọng tôi hơi nghẹn lại.

Tôi cứ tưởng con gái còn nhỏ, không ngờ con bé hiểu hết mọi chuyện.

13

Sau khi về nhà, tôi dỗ Ngôn Ngôn ngủ.

“Lục Trạch, chúng ta nói chuyện đi.”

Anh gật đầu, đi theo tôi ra ngoài cửa.

“Ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh đã xem đơn ly hôn em gửi chưa?”

Chúng tôi đồng thời lên tiếng.

Anh nhìn chằm chằm tôi.

Khi nhắc lại quãng thời gian đó, tôi bình tĩnh khác thường.

“Ba năm trước, sau khi anh đi, Ngôn Ngôn đột nhiên sốt cao mãi không hạ.”

“Ban đầu em tưởng chỉ là cảm cúm, sau đó đến bệnh viện, bác sĩ nói là một bệnh nặng rất hiếm gặp, cho dù phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng chỉ có ba phần mười.”

“Thuốc đặc trị rất đắt, tiền phẫu thuật còn đắt hơn.”

“Khi đó em không đủ khả năng chi trả khoản tiền này, chỉ có thể vừa bán trang sức túi xách, vừa làm thêm ca đêm. Có một lần bị Ngôn Ngôn bắt gặp.”

“Sau khi con khỏi bệnh, con nhất quyết không chịu đi học múa nữa, cũng không còn mè nheo đòi mua váy đẹp. Khi ấy em còn thấy lạ, hôm nay mới biết hóa ra là vì lý do này…”

Anh sững người.

“Sao có thể? Con của Lục Trạch anh bị bệnh sao có thể không có tiền chữa?”

“Thẻ phụ của anh đâu?”

“Chẳng phải tấm thẻ đó anh đã khóa từ lâu rồi sao?”

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Anh lại như lập tức bị đâm trúng chỗ đau.

Xem ra anh cũng nhớ ra rồi.

Nhớ đến câu anh từng nói với tôi khi ấy.

“Anh chỉ coi Thẩm Hân là em gái, bây giờ em vu khống cô ấy như vậy khiến cô ấy rất đau lòng.”

“Hôm nay nếu em không đi xin lỗi cô ấy, anh sẽ khóa toàn bộ thẻ của em.”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Xin… xin lỗi, Hạ Hạ, anh thật sự không biết. Nếu anh biết…”

“Lúc đó tại sao em không liên lạc với anh? Nếu anh biết…”

Anh bắt đầu nói năng lộn xộn, trong mắt dâng lên nước mắt.

“Chẳng phải anh đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của em sao?”

“Em không liên lạc được với anh đâu, Lục Trạch.”

“Tất cả anh em bạn bè của anh, dù em cầu xin thế nào cũng không ai chịu giúp em chuyển lời.”

Tôi lại một lần nữa bình tĩnh nhắc anh.

“Khi đó anh nói, nếu em không xin lỗi Thẩm Hân thì anh sẽ khóa toàn bộ thẻ của em, từ đó không bao giờ để ý đến em nữa.”

“Anh là tổng giám đốc Lục, lại ở tận nước ngoài. Người mà anh không muốn liên lạc, em làm sao liên lạc được?”

“Thật ra sau đó em rất hối hận. Khi không lấy đâu ra tiền đóng phí phẫu thuật, em thậm chí còn nghĩ nếu ngày trước mình đừng cứng đầu như vậy thì tốt biết bao.”

“Chỉ là một câu xin lỗi thôi, sao có thể quan trọng bằng mạng sống của con gái em.”

Một câu nhẹ tênh của tôi lại khiến anh như chịu một đòn cực lớn.

Anh dường như không đứng vững, cơ thể cũng chao đảo, hai tay bắt đầu run dữ dội.

Anh muốn bước lên nắm tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

Tôi không nhìn anh nữa, xoay người lên lầu.

Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất đời tôi.

Tiền lương tám nghìn tệ mỗi tháng đủ để nuôi sống tôi và Ngôn Ngôn.

Nhưng không đủ để chi trả một khoản phí phẫu thuật lớn như vậy.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đã cạn, mà tiền phẫu thuật vẫn còn thiếu ba trăm nghìn tệ.

Tôi điên cuồng tìm Lục Trạch.

Tôi tìm đến câu lạc bộ nơi đám anh em của anh thường lui tới.

“Chị dâu, không phải tôi không muốn giúp chị, thật sự là anh Lục không cho chúng tôi nói cho chị biết anh ấy đang ở đâu.”

“Chị lấy con ra làm cái cớ thì mất vui rồi đấy. Bây giờ anh Lục đang đi hưởng tuần trăng mật với chị Thẩm, chị đừng đến làm người ta mất hứng.”

“Với lại, đường đường là bà Lục mà không lấy nổi ba trăm nghìn tệ, ai tin chứ?”

Tôi thất thần bước ra khỏi câu lạc bộ rồi ngất bên đường.

Khi tỉnh lại, một người đàn ông đứng trước giường bệnh của tôi, bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc.

“Lâu quá không gặp nên quên mất mình còn có một người anh rồi đúng không?”

Lần trước tôi gặp anh vẫn là ngày tôi kết hôn.