5

Năm cha ta mất, ta ba mươi tuổi.

Ông nằm trên giường, bỗng mở mắt nhìn ta: “Như Ý.”

“Cha.”

“Mẹ con đến đón ta rồi.”

Ta khựng lại, nhìn ra cửa—không có ai.

“Nàng đang đứng ở cửa.” Cha ta cười, “Vẫn là dáng vẻ lúc trẻ, đẹp lắm.”

Ta nắm tay ông, không nói gì.

“Như Ý à.” Ông siết tay ta, “Đời này cha không để lại cho con được bao nhiêu, chỉ để lại một câu.”

“Câu gì?”

“Sống, sống cho thật tốt.” Ông nhìn ta, “Đừng bận tâm người khác nói gì, chỉ cần con thấy tốt là được.”

Ta gật đầu: “Con nhớ rồi.”

Ông lại cười, nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà vừa đẹp, đỏ rực khắp sân.

6

Hoàng thượng đứng cùng ta rất lâu trong sân.

“Buồn không?” Hắn hỏi.

Ta nghĩ nghĩ: “Cũng ổn.”

“Cũng ổn?”

“Ông ấy đi tìm mẹ ta rồi, cũng tốt.”

Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Sau này trẫm cũng sẽ chết.”

Ta nhìn hắn một cái: “Ừ.”

“Đến lúc đó ngươi có buồn không?”

Ta nghĩ nghĩ: “Không biết.”

Hắn cười khẽ: “Ngươi đúng là—”

“Cha ta nói, sống thì chỉ cần bản thân thấy tốt là được.” Ta nắm tay hắn, “Ta thấy bây giờ rất tốt, không muốn buồn vì chuyện của sau này.”

7

Sau đó biên cương lại có mấy trận chiến, Cố Tranh mỗi lần trở về đều mang cho ta hai con thỏ.

Thỏ càng ngày càng nhiều, trong sân gần như không chứa nổi.

Ta hỏi Hoàng thượng nên làm sao.

Hắn nói: “Nướng lên đi.”

Ta nghĩ nghĩ: “Cũng được.”

Tối hôm đó, chúng ta ngồi trong sân nướng thỏ, cả sân đầy mùi thơm.

Hoàng thượng bỗng nói: “Cha ngươi làm việc tốt chưa bao giờ nói ra.”

Ta sững lại.

Hắn cười rồi nói tiếp: “Làm gian thần thì đường hoàng hơn ai hết, làm người tốt thì lén lút hơn ai hết.”

Ta cười: “Ông ấy vốn vậy.”

“Ừ.” Hắn gật đầu, “Là người rất tốt.”

Ta nhìn hắn, bỗng hỏi: “Còn ngươi?”

“Ta sao?”

“Ngươi là người thế nào?”

Hoàng thượng nghĩ một lát: “Không biết.”

“Không biết?”

“Trước kia thấy mình là hoàng đế, sau đó thấy mình là một con người.” Hắn dừng một chút, “Còn bây giờ thấy mình là Diễn Chi của nàng.”

8

Cha ta được chôn cạnh tiểu viện ở ngoại ô kinh thành.

Tiết Thanh minh, ta đến thăm ông.

“Cha, Hoàng thượng nói cha là quan tốt.” Ta ngồi xổm trước mộ, “Cha nghe thấy chưa?”

Gió thổi qua, như đang đáp lại.

“Con sống rất tốt.” Ta nói tiếp, “Hoàng thượng đối với con cũng rất tốt. Ngoại tôn của cha năm nay tám tuổi rồi, học hành cũng khá, cha đừng lo.”

Gió lại thổi.

“Cha tìm được mẹ chưa?” Ta hỏi, “Nếu tìm được thì báo mộng cho con, để con xem bà trông ra sao.”

Gió thổi một hồi lâu, rồi lặng.

Ta đứng dậy, phủi đất: “Được rồi, con về trước. Lần sau lại đến thăm cha.”

Đi được mấy bước, bỗng nhớ ra gì đó, ta quay đầu nhìn lại.

Trên bia mộ khắc mấy chữ:

“Mộ Thẩm Tập, nữ Như Ý lập.”

Bên dưới còn một hàng chữ nhỏ:

“Một gian thần… cũng không quá tệ.”

Ta nhìn dòng chữ ấy, bỗng bật cười.

Là ta khắc.

Nếu cha ta nhìn thấy, chắc sẽ nói: “Con bé này, sao lại khắc cả câu đó lên?”

Rồi tự mình lén cười rất lâu.

9

Khi trở về cung, Hoàng thượng vừa xử lý xong triều chính, đang đợi ta ở Ngự thư phòng.

“Khóc rồi?” Hắn hỏi.

Ta sờ sờ mặt: “Không.”

“Mắt đỏ.”

“Gió thổi.”

Hắn cười khẽ, không vạch trần ta.

Đi được một lúc, hắn bỗng nói: “Cha ngươi trước kia từng nói với trẫm một câu.”

“Câu gì?”

“Hắn nói, đời này người hắn có lỗi nhất là ngươi, mà người hắn xứng đáng nhất cũng là ngươi.”

Ta sững lại: “Ý gì?”

“Có lỗi là vì hắn làm gian thần, khiến ngươi mang tiếng xấu cả đời.” Hắn nói, “Xứng đáng là vì hắn nuôi ngươi trở thành con người như bây giờ.”

Sống mũi ta chua xót, nước mắt lại rơi xuống.

10

Mùa thu năm ấy, biên cương cuối cùng cũng yên ổn.

Cố Tranh trở về báo cáo công vụ, mang cho ta một con cáo nhỏ.

“Sao lại là cáo?” ta hỏi.

“Thỏ hết rồi.” Trong mắt Cố Tranh thoáng vẻ bất lực, “Đều bị ngươi ăn hết.”

Ta: “…”