“Có.” Nàng gật đầu, “Cười giống như nhặt được tiền vậy.”

Ta nghĩ nghĩ: “Cũng gần như thế.”

Xuân Phân không hiểu, nhưng cũng không hỏi, chỉ theo ta đi về.

Đi được một lúc, nàng bỗng nói: “Tiểu thư, có phải người thích Hoàng thượng không?”

Bước chân ta khựng lại: “Sao lại hỏi thế?”

“Người mỗi lần gặp hắn đều cười.”

“Ta gặp ngươi cũng cười mà.”

“Không giống.” Nàng lắc đầu, “Người cười với nô tỳ là cười thật, còn cười với hắn là… kiểu cười khác.”

Ta trầm mặc một lúc.

“Xuân Phân.”

“Dạ?”

“Ngươi nói nhiều quá rồi.”

Xuân Phân: “… ”

32

Trở về Trữ Tú cung, ta nằm trên giường suy nghĩ rất lâu.

Thích sao?

Không biết.

Nhưng ít nhất… không ghét.

Hơn nữa—

Ta nhớ lại dáng vẻ hắn đứng ở cửa, bỗng nhiên mỉm cười.

Thôi vậy, nghĩ nhiều làm gì.

Dù sao ta cũng đâu định chạy.

1

Cha ta nuôi gà trong sân suốt ba năm.

Những con gà ấy đều là giống ta trộm từ Ngự thiện phòng mang về, trứng chúng đẻ ra vừa to vừa tròn. Mỗi sáng cha ta đều đếm một lượt, sợ thiếu mất một quả.

“Cha, năm xưa cha tham nhiều bạc như vậy, giờ ngày nào cũng đếm trứng gà, có thấy mất mặt không?”

Cha ta không thèm ngẩng đầu: “Mất mặt cái gì? Số bạc đó đâu phải của ta.”

“Vậy của ai?”

“Của dân gặp nạn ở phương Nam, của bọn trẻ mồ côi phương Bắc.” Ông cẩn thận đặt trứng vào giỏ, “Ta chỉ là cầm qua tay thôi.”

“Nếu ta không tham, đến lúc tiền cứu nạn tới được vùng thiên tai, e cũng chẳng còn lại mấy phần.”

Ta nhìn bóng lưng còng xuống của ông, bỗng hỏi: “Cha, cha có hối hận không?”

Ông khựng lại một chút, quay đầu nhìn ta: “Hối hận chuyện gì?”

“Làm gian thần.”

Ông trầm mặc một lúc rồi cười: “Con ngốc, không làm gian thần thì lấy gì nuôi con? Không làm gian thần thì lấy gì cứu những dân gặp nạn ấy? Không làm gian thần thì cả triều văn võ kia, ai thèm liếc mắt tới nạn lụt phương Nam, tới bọn trẻ mồ côi phương Bắc?”

Ta không nói gì.

“Huống chi.” Ông phủi đất trên tay, “Trên đời này làm gì có nhiều người tốt người xấu như vậy? Chẳng qua mỗi người đều có cách sống của mình thôi.”

2

Hoàng thượng thường cải trang xuất cung đến tiểu viện của ta ăn chực.

Có khi là trứng hấp, có khi là gà kho, có khi là mì gà.

Ban đầu cha ta còn quỳ lạy, sau quỳ đến tê cả chân, bèn ngồi xổm ở góc tường đếm trứng gà, giả vờ như không nhìn thấy.

Có lần Hoàng thượng ăn xong, bỗng hỏi ta: “Ba năm cha ngươi bị lưu đày, ngươi từng nghĩ tới việc đi thăm ông ấy không?”

Ta nghĩ nghĩ: “Không.”

“Tại sao?”

“Lười đi.”

Hắn cười khẽ: “Vậy bây giờ thì sao?”

“Bây giờ?” Ta liếc hắn một cái, “Ông ấy ở ngay trong sân, ngày nào cũng gặp, còn cần phải đi đâu?”

Hắn gật đầu, không nói thêm.

Mấy ngày sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, cha ta được phong một chức nhàn tản, không cần vào triều, mỗi tháng vẫn lĩnh bổng lộc.

Cha ta cầm thánh chỉ, ngẩn người rất lâu rồi hỏi ta: “Con gái, chuyện này là sao?”

Ta nghĩ nghĩ: “Có lẽ Hoàng thượng thấy cha đếm trứng gà rất giỏi?”

Cha ta: “…”

3

Mẹ ta mất sớm, ta chưa từng gặp bà.

Cha nói bà là một tiểu thư khuê các, tri thư đạt lễ. Năm đó nhất quyết gả cho ông, khiến nhà mẹ đẻ tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ.

“Sau đó thì sao?” Ta hỏi.

“Sau đó bà sinh con thì khó sinh, không qua khỏi.” Giọng cha rất bình tĩnh, “Trước khi mất bà nói với ta, bảo ta nuôi con cho tốt, đừng để con chịu ủy khuất.”

Ta im lặng một lúc: “Cho nên cha mới đi làm gian thần?”

Ông cười khẽ: “Con ngốc, làm gian thần đâu phải vì con.”

“Vậy vì cái gì?”

Ông không trả lời, chỉ nhìn ánh hoàng hôn nơi chân trời. Rất lâu sau mới nói: “Để không phụ nàng.”

4

Năm biên cương có chiến sự, cha ta đem toàn bộ trứng gà của mình quyên góp.

Tận tám sọt lớn, chất lên xe lừa kéo đến tận cổng doanh trại.

Lính gác không nhận ra ông, chặn lại không cho vào.

Cha ta cũng không tức giận, cứ ngồi xổm ở cổng chờ, chờ mãi đến khi Cố Tranh ra.

Cố Tranh nhìn ông một cái, sai người nhận trứng gà rồi hỏi: “Thẩm đại nhân, đây là?”

Cha ta phủi đất trên người: “Nghe nói các tướng sĩ vất vả, mang ít trứng tới bồi bổ.”

Cố Tranh trầm mặc một lúc rồi nói: “Thẩm đại nhân, ngài là người tốt.”

Cha ta cười: “Cố tướng quân, câu đó không thể nói bừa. Ta là gian thần, cả triều văn võ đều biết.”

Cố Tranh không nói gì, chỉ cúi người hành lễ với ông.