Hoàng thượng đứng bên cạnh xem náo nhiệt, cười nói: “Giữ lại đi, nuôi lớn rồi còn có thể ăn.”

Ta trừng hắn một cái: “Vậy chi bằng ăn luôn bây giờ.”

Con cáo nhỏ trong lòng ta run lên.

“Đùa thôi.” Ta xoa đầu nó, “Không ăn nữa, giữ lại nuôi.”

Hoàng thượng nhìn con cáo, bỗng hỏi: “Đặt tên gì?”

Ta nghĩ nghĩ: “Gọi là Phá Bố đi.”

Hắn khựng lại: “Tại sao?”

“Vì nó lộn xộn bừa bộn, giống như một mảnh vải rách.”

Hắn nhìn con cáo nhỏ lông vàng kia, trầm mặc một lúc: “Tài đặt tên của ngươi đúng là…”

“Đúng là gì?”

“Đúng là phát huy ổn định.”

Ta đắc ý: “Đương nhiên.”

11

Tối hôm đó, ta mơ một giấc mộng.

Trong mộng, mẹ ta đứng ở cửa, vẫn là dáng vẻ lúc còn trẻ, mặc một bộ y phục màu nhạt, rất đẹp.

Bà mỉm cười với ta, nói: “Như Ý, cha con bảo ta đến thăm con.”

Ta há miệng, không biết nên nói gì.

Bà lại cười: “Con sống tốt lắm.”

Rồi bà đi mất.

Lúc tỉnh lại, Hoàng thượng đang nhìn ta.

“Ngươi mơ à?” hắn hỏi.

“Ừ.”

“Mơ thấy gì?”

“Mơ thấy mẹ ta.”

Hoàng thượng trầm mặc một lúc: “Bà ấy trông thế nào?”

Ta nghĩ nghĩ: “Đẹp, nhưng không đẹp bằng ta.”

Hắn cười khẽ: “Không thể.”

“Thật đó, ta đẹp hơn nhiều.”

“Không thể.” Hắn lặp lại một lần, “Trong mắt ta, ngươi là người đẹp nhất.”

Ta khựng lại, rồi bật cười: “Mấy lời này ngươi học ở đâu vậy?”

Hắn nhướng mày: “Tự học.”

“Học cũng không tệ.”

“Đương nhiên.”

Ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào, cả căn phòng ấm áp.

Ta nằm thêm một lúc, bỗng hỏi: “Diễn Chi.”

“Ừ?”

“Hôm nay ăn gì?”

Hắn nghĩ nghĩ: “Ngự thiện phòng mới có một đầu bếp, biết làm món sườn xào chua ngọt.”

“Được.” Ta ngồi dậy, “Vậy dậy thôi.”

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ta.

“Có gọi Vũ Nhi cùng dùng bữa không?”

“Nó phải đi học, thôi đừng gọi.”

“Được.”

(Toàn văn hoàn)