Ông sững lại một chút, rồi cười: “Con ngốc, nói cho con làm gì? Con tự từ từ tìm.”
23
Ta nhìn cha bị áp giải đi xa, biến mất ngoài cửa.
“Không nỡ sao?” Hoàng thượng đứng bên cạnh ta hỏi.
Ta nghĩ nghĩ: “Cũng bình thường.”
Hắn liếc ta: “Bình thường?”
“Hắn chạy còn không mang ta theo, ta dựa vào đâu mà không nỡ?”
Hoàng thượng không nói.
Ta nói tiếp: “Nhưng hắn là cha ta, ta vẫn mong hắn sống.”
“Hắn không chết được.” Hoàng thượng nói, “Chỉ là lưu đày thôi, vài năm nữa sẽ về.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Hắn nhìn ta, bỗng hỏi: “Ngươi muốn xuất cung không?”
Ta sững lại: “Ý gì?”
“Số bạc cha ngươi nói.” Hắn dừng một chút, “Ngươi không muốn sao?”
Ta nghĩ nghĩ: “Muốn.”
“Vậy trẫm thả ngươi ra cung, ngươi đi tìm.”
“Tìm xong thì sao?”
“Tìm xong… ngươi muốn đi đâu thì đi.”
Ta nhìn hắn, bỗng bật cười: “Bệ hạ, người đang đuổi thần nữ đi sao?”
Hắn không nói.
“Thần nữ không đi.” Ta nói.
“Tại sao?”
“Thần nữ đi rồi ai bồi bệ hạ uống trà?”
Hắn khựng lại.
Ta nói tiếp: “Hơn nữa điểm tâm Ngự thiện phòng thần nữ còn chưa ăn chán, chờ ăn chán rồi nói sau.”
Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt hơi phức tạp.
Cuối cùng hắn nói: “Tùy ngươi.”
Rồi lại thêm một câu: “Vậy trẫm bảo họ đổi thêm mấy loại điểm tâm.”
Ta cười: “Được.”
24
Ngày cha ta bị lưu đày, ta đi tiễn ông.
Ông mặc tù phục, mang gông xiềng, đứng trước xe tù, nhìn ta đi tới.
“Như Ý.” Ông gọi.
“Cha.”
“Bạc giấu dưới gốc cây con từng chôn kẹo hồ lô hồi nhỏ.”
Ta sững lại: “Hả?”
“Cái cây đó vẫn còn, chỉ là cao hơn rồi.” Ông cười cười, “Hồi nhỏ con thích ăn kẹo hồ lô, lần nào ăn xong cũng chôn que xuống dưới gốc cây, nói để cây cũng nếm vị ngọt. Khi đó cha đã nghĩ, sau này nếu có thứ gì tốt, cũng sẽ chôn ở đó cho con.”
Ta há miệng, không biết nên nói gì.
“Thôi được rồi, mau về đi.” Ông phất tay, “Đừng tiễn nữa, tiễn thêm là khóc mất.”
Ta không khóc.
Nhìn ông lên xe tù, đi xa dần, ta mới quay người trở về.
Đi được vài bước, ta chợt nhớ ra: cái cây ông nói, là cây ta trồng năm mười tuổi, ở ngay hậu viện Thẩm phủ.
Thẩm phủ đã bị tịch biên, cái cây ấy còn không?
Ta không biết.
Nhưng ta muốn đi xem thử.
25
Tối hôm đó, ta xin Hoàng thượng cho nghỉ một ngày, nói muốn xuất cung một chuyến.
Hắn nhìn ta một cái: “Đi tìm bạc?”
“Vâng.”
“Trẫm phái người đi cùng ngươi.”
“Không cần.” Ta lắc đầu, “Thần nữ tự đi là được.”
Hắn trầm mặc một lúc, nói: “Vậy để Cố Tranh đi theo ngươi.”
Cố Tranh chính là vị tướng quân mặt lạnh kia.
Ta vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt hắn, e là từ chối cũng vô ích.
Vì thế sáng hôm sau, ta và Cố Tranh cùng xuất cung.
Thẩm phủ đã trống không, cổng lớn dán niêm phong.
Cố Tranh dẫn ta lật qua cửa sau vào trong. Trong viện cỏ dại mọc um tùm, nhưng cái cây kia vẫn còn.
Ta đi tới, ngồi xổm xuống, chuẩn bị đào.
Cố Tranh bảo ta đứng sang một bên, để hắn đào.
Đào sâu chừng nửa thân người thì chạm phải một cái vò.
Đào thêm, cái vò lộ ra, còn khá to.
Ta mở nắp ra xem, sững lại.
Bên trong không phải bạc.
Là một bức thư.
26
Ta mở thư ra, trên đó là nét chữ của cha ta:
“Như Ý, khi con nhìn thấy bức thư này, cha chắc đã đi rồi. Đừng trách cha, đời này cha vô dụng, tham nhiều bạc như thế mà chẳng để lại cho con danh tiếng tốt đẹp gì.
“Nhưng số bạc đó, cha một đồng cũng chưa động, đã đem hết quyên cho phương Nam xây đê rồi. Con đừng giận, cha biết con muốn nói gì, nhưng đời này cha chỉ làm được đúng một việc tốt, con cứ để cha làm.
“Bạc không còn, nhưng cha để lại cho con thứ khác. Ở dưới đáy vò, con tự tìm đi.”
Ta lật ngược cái vò lại, dưới đáy quả nhiên có một lớp ngăn.
Mở ra, bên trong là một tờ khế đất, và một chiếc chìa khóa.
Khế đất là của một tiểu viện ở ngoại ô kinh thành, chìa khóa cũng là của tiểu viện ấy.
Ta nhìn hai thứ đó, bỗng nhiên bật cười.
Cười một hồi, nước mắt lại chẳng hiểu sao rơi xuống.
“Thẩm tiểu thư?” Giọng Cố Tranh từ phía sau vang lên, “Sao vậy?”
Ta lau nước mắt, đứng dậy: “Không sao, chúng ta về thôi.”
“Thế bạc—”
“Không có bạc.” Ta cất khế đất và chìa khóa đi, “Cha ta lừa ta.”
Hắn nhìn ta một cái, không nói gì.
27
Trên đường về cung, ta không nói một lời.
Cố Tranh cũng không hỏi.

