Và thế là tôi, trong kiếp sống tương lai, chết dưới tay kẻ đó.

Còn Giang Hoài Cảnh, năm năm sau khi mất tôi, tình cờ có được một cuốn sổ tay ước nguyện.

Trang cuối cuốn sổ viết tám chữ:
“Trăng sáng trên trời, cảnh đẹp bên sông.”

Nó có thể thực hiện một số ước nguyện nhất định, nhưng phải có điều kiện và giá phải trả. Đồng thời, nó cũng là thứ kết nối vận mệnh giữa tôi và cậu ấy.

Vì vậy Giang Hoài Cảnh đã dùng cuốn sổ để quay về mười năm trước — nhập vào thân xác thời trung học của chính mình, rồi chuyển đến học ở trường tôi.

Tất cả… chỉ để cứu tôi.

Cậu ấy tin rằng, nếu thay đổi quá khứ, thì tương lai cũng có thể thay đổi.

Vậy nên cậu ấy nhiều lần khuyên tôi tránh xa Bạch Dao, chẳng qua là để bảo vệ tôi.

Vậy nên hôm đó, dưới tán bạch dương, khi cậu ta nhìn tôi và nói:

“Lâu rồi không gặp, Mạnh Linh Nguyệt.”

…là bởi vì ở thế giới tương lai kia, Giang Hoài Cảnh đã từng tin rằng — sau ngày tôi chết — cả đời này, chúng tôi sẽ không còn gặp lại.

21

“Cho dù có viết hết mọi trang giấy trên đời, tôi cũng sẽ lấp đầy bằng tên em. Để cái tên ấy thắp sáng cả bầu trời tư tưởng…”

“Để vũ trụ này, hàng tỉ năm sau, vẫn luôn rực rỡ ánh sáng.”

Tiết tự học.

Slide bài giảng dừng lại ở trang thứ ba.

Là do cô chủ nhiệm hứng chí muốn chia sẻ cho cả lớp một bài thơ tình.

Bài thơ Marx viết tặng cho vợ mình — “Gửi cho Jenny.”

Rèm cửa lớp kéo kín, ánh sáng không lọt vào được, khiến không ít học sinh mơ màng gật gù buồn ngủ.

Còn tôi — dù không biết cái “nút thắt tử thần” khiến mình thiệt mạng trong tương lai sẽ xảy ra vào lúc nào…

…nhưng đời sống học tập vẫn phải tiếp tục như bình thường.

Trên mặt bàn tôi bày ra một đề thi Ngữ văn để che mắt thiên hạ.

Thực chất là đang lén đọc truyện ngược trên điện thoại.

Nam nữ chính đang đến đoạn chia ly sinh tử, tôi vừa đọc vừa khóc sướt mướt, mắt mờ cả đi.

Giang Hoài Cảnh lấy mu bàn tay gõ gõ bàn tôi:
“Bài đọc hiểu loại phi liên kết mới ra mấy năm nay có thể khiến người ta xúc động đến vậy sao?”

Tôi giật bắn người, vội vàng giấu điện thoại xuống dưới bàn.

“Trốn cái gì? Tôi thấy rồi.” — Cậu ta nhướng mày.

Tôi liếc cậu ta một cái.

Rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hạ giọng hỏi nhỏ:
“Cái cuốn sổ đó, thật sự có thể thực hiện mọi ước nguyện, trừ chuyện sinh tử?”

Cậu ta không trả lời.

Tôi chợt nghĩ đến hàng loạt mong ước của bản thân, rồi lựa một cái đơn giản nhất:
“Vậy có thể giúp tôi thi môn xã hội lần nào cũng được 300 điểm không?”

“…Hoặc cũng có thể cho tôi giàu nứt vách cũng được?”

“Bạn học Mạnh,” cậu ta đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc.

“Ước nguyện không phải từ trên trời rơi xuống. Mỗi điều ước được cuốn sổ thực hiện, đều phải có một cái giá tương xứng để đánh đổi.”

Tôi nghe xong, tim bỗng trùng xuống.

“…Vậy cậu…”

“Cậu quay về mười năm trước, đã phải đánh đổi điều gì?”

Giang Hoài Cảnh khẽ lắc đầu.

Ánh mắt cậu ta xa xăm, không rõ buồn vui.

“Tôi vẫn chưa biết.”

22

Bầu không khí lại trở nên có phần nặng nề.

Tôi tắt điện thoại, nghiêm túc bắt đầu làm bài tập Ngữ văn thật.

Bạn bàn trên ném về phía tôi một mẩu giấy gấp đôi.

“Bạch Dao gửi cho cậu.”

Tôi mở ra xem — nét chữ nhỏ nhắn, mềm mại, chỉ vỏn vẹn một câu:

“Tan học gặp nhau trên sân thượng dãy số 3.”

Sân thượng — nơi vắng vẻ, cao chót vót.

Chẳng phải là kịch bản quen thuộc của các vụ nhảy lầu hoặc thủ tiêu người ta hay viết đấy sao?

Nghĩ đến khả năng tôi sẽ vì cô ấy mà chết trong tương lai, tim tôi khẽ trùng xuống.

Tôi ngừng bút một chút, rồi viết lại cẩn thận từng nét một:

“Tan học tớ không rảnh. Có gì nói luôn bây giờ đi.”

Tờ giấy lại vượt qua nửa lớp, truyền tay nhau về phía Bạch Dao.

Cô ấy mở ra đọc xong.

Sau đó quay đầu lại nhìn tôi — đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhưng trống rỗng đến lạ.

Tan học, tôi chuẩn bị về như thường lệ.

Nhưng đám đông trước cổng trường bỗng trở nên náo loạn và hỗn tạp.

“Sân thượng dãy ba có chuyện rồi!”

“Hình như có người định nhảy lầu!!”

“Là cô gái tên Bạch Dao bên khối cấp ba với một người thanh niên nữa đang ở trên đó!”

Bảo vệ và giáo viên nhanh chóng xuất hiện để giữ trật tự, nhưng tình hình hoàn toàn không thể kiểm soát.

Tôi chỉ chần chừ đúng một giây.

Sau đó lợi dụng lúc mọi người đang hỗn loạn, quay ngoắt người chạy ngược trở lại.

Cảnh vật thân thuộc của trường Nhất Trung lùi vùn vụt về phía sau, gió lùa vù vù bên tai.

Tới dưới chân dãy ba, có người đứng chắn ngay trước mặt tôi.

“Sao cậu lại ở đây…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Giang Hoài Cảnh đã bước lên, nắm lấy cổ tay tôi, gằn giọng:

“Tới nước này rồi mà cậu còn định lo cho cô ta?”

“Cô ta từng cứu mạng cậu chắc?”

23

Câu nói đó — đúng một nửa.

Bạch Dao quả thực chưa từng cứu mạng tôi.

Nhưng cô ấy là con gái của ân nhân cứu mạng gia đình tôi.

Lần trước, khi thấy cô ấy bị người ta vây đánh giữa phố, Bạch Dao từng nói:

“Đó là người nhà bệnh nhân.”

“Mẹ tôi là bác sĩ.”

Khi ấy, tôi nhìn cô ấy…

Một vài mảnh ký ức rời rạc bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Tôi bỗng nhớ ra, tôi và cô ấy từng gặp nhau từ rất lâu rồi.

Hai lần.

Mẹ của Bạch Dao họ Triệu, là bác sĩ chuyên khoa thần kinh của Bệnh viện Nhất Thành phố Bạch Dương.

Lần đầu tiên, là trên tàu điện ngầm.

Chị gái tôi đột nhiên phát bệnh, ngã xuống sàn tàu.

May mắn thay, bác sĩ Triệu có mặt kịp lúc nên chị mới giữ lại được tính mạng.

Ngay trước khi cửa xe cấp cứu đóng lại, tôi quay đầu nhìn.

Và thấy một cô bé đang rụt rè trốn sau lưng bác sĩ Triệu, ánh mắt đầy sợ hãi.

Lần thứ hai, là ở sảnh khu nội trú của bệnh viện.

Cô bé ngồi thu mình trên bậc thềm, ôm gối, ngước mắt lên nói với người lớn trước mặt:

“Mẹ cháu đã làm gì sai?”