Tôi không thể kiểm soát được bản thân, cứ thế trước mặt toàn trường… đọc to bức thư tình đó.

“Em mọc hoang nơi gió thổi mây bay, không đủ rực rỡ để làm mặt trăng của riêng mình…”

“Gặp được anh, là viên kẹo ngọt mà dải Ngân Hà tặng cho em…”

Cứu tôi với.

Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã muốn độn thổ.

Chết rồi.

Không phải là chết bình thường, mà là chết vì mất mặt.

Lúc này, đầu tôi chợt lóe lên — tiết Văn hôm nọ!

Hoàn cảnh y hệt thế này.

Tôi không hề kiểm soát được lời nói của chính mình.

Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới.

Giang Hoài Cảnh đang đứng trong đám đông, nhìn tôi, cười mà như không.

Quả nhiên là cậu ta!

Yêu thuật!

18

Sắp bước xuống khỏi sân khấu thì hiệu trưởng đi ngang, lạnh lùng buông một câu:
“Lát nữa lên văn phòng gặp tôi.”

Tôi miệng đầy lời muốn giải thích nhưng chẳng biết nói với ai, chỉ đành lặng lẽ đi theo trong tủi hờn.

Bỗng có ai đó nắm lấy tay tôi:
“Không cần đi đâu cả.”

Tôi quay đầu lại, là Giang Hoài Cảnh.

Cậu ta khẽ nhếch môi cười:
“Cậu chắc hẳn rất muốn biết vừa nãy là chuyện gì đúng không?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ chờ cậu ta nói tiếp.

Cậu ta lấy ra cuốn sổ tay – chính là cuốn mà trang đầu viết kín tên tôi.

“Lật sang trang thứ hai đi.” Cậu nói.

Tôi làm theo.

Cúi đầu nhìn, trang thứ hai viết rõ ràng:
“Quay ngược thời gian về nửa tiếng trước.”

Ngay giây sau đó, cây cối, tường xám, tòa nhà, bóng người… tất cả bắt đầu mất màu.

Ý thức của tôi như bị kéo vào một xoáy nước sâu thăm thẳm không đáy.

Khi mở mắt lại, tôi vẫn đang đứng trên bục.

Bên cạnh là thầy cô, bên dưới là cả ngàn học sinh.

Trong tay tôi — là bài phát biểu bình thường như mọi khi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ: 7:30.

So với giờ kết thúc lễ chào cờ — vừa đúng… nửa tiếng trước.

19

Tôi bình tĩnh đọc hết bài phát biểu như thường lệ, sau đó bước xuống sân khấu.

Tán bạch dương trên đầu bị gió lay xào xạc.

Cậu thiếu niên đứng dựa vào thân cây, khoanh tay, đợi tôi.

Thấy tôi tới gần, Giang Hoài Cảnh khẽ cong khóe môi, cười nhẹ:

“Lâu rồi không gặp , Mạnh Linh Nguyệt.”

Tôi nói:
“Chúng ta học cùng lớp, ngày nào chả gặp.”

Cậu ta không đáp lại câu đó, mà chuyển thẳng chủ đề:

“Như cậu thấy đấy, cuốn sổ tay này đúng là có năng lực thực hiện điều ước.”

Tôi nghiêm túc:
“Vậy giờ cậu có thể nói rõ mọi chuyện được rồi chứ?”

“Về tất cả những gì liên quan đến cuốn sổ tay đó.”

Giang Hoài Cảnh vừa dùng cuốn sổ khiến tôi đọc thư tình trước toàn trường, lại dùng chính nó để quay ngược thời gian xóa sạch dấu vết.

Tất cả chỉ để chứng minh với tôi rằng cuốn sổ này thực sự không tầm thường.

Dù tai nghe mắt thấy vẫn chưa chắc đã tin — chỉ có trải nghiệm tận tay mới khiến người ta thuyết phục.

Và cậu ta chắc chắn còn điều muốn nói.

Quả nhiên, Giang Hoài Cảnh khẽ gật đầu:
“Được.”

Cậu ta duỗi vai, chậm rãi đứng thẳng người, đưa cuốn sổ cho tôi:

“Cậu từng hỏi tại sao trong sổ lại viết đầy tên cậu đúng không?”

“Không phải vì tôi thầm thích cậu.”

Ủa… không phải?

Tôi hỏi lại:
“Vậy là vì sao?”

Cậu ta mỉm cười:

“Vì số phận của chúng ta đã bị cuốn sổ đó ràng buộc với nhau từ trước rồi.”

“Trang bìa là tên tôi, trang đầu là cậu.”

“Còn nữa…” — cậu ta khẽ hất cằm ra hiệu, “Mở trang cuối cuốn sổ ra xem đi.”

Tôi làm theo.

Trang cuối cùng có một hàng chữ viết tay — bằng chữ Hán phồn thể, kiểu chữ thanh mảnh, sắc sảo, bay bướm như rồng bay phượng múa.

Chỉ tám chữ:

“Trăng sáng trên trời, cảnh đẹp bên sông.”

Tôi ngẩng đầu, hỏi:

 “Theo ý cậu, tám chữ này đại diện cho…”

Giang Hoài Cảnh khẽ gật đầu:

 “Là chúng ta.”

“Mạnh Linh Nguyệt, thời điểm chúng ta thật sự quen biết, không phải là năm nay—”

“Mà là… năm năm sau.”

20

Trường Nhất Trung thành phố Bạch Dương, cây cối mọc cao sừng sững, tán lá rậm rạp xanh tươi.

Ánh nắng chiếu xuống qua những kẽ lá, bị cắt vụn thành vô số mảnh sáng li ti.

Suốt một thời gian dài sau đó, những lời Giang Hoài Cảnh nói hôm ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, không tài nào xua đi được.

Theo như cậu ấy nói, trong tương lai, tôi và cậu ấy là một cặp người yêu.

Nhưng tôi… đã chết ở tuổi hai mươi hai.

Chết vì bị trả thù.

Hung thủ từng hành hung Bạch Dao năm xưa tên là Tống Cẩn. Sau khi ra tù, hắn trở nên điên loạn, mang đầy thù hận với xã hội và tìm mọi cách để trả thù.

Không tìm thấy Bạch Dao, hắn quay sang nhắm vào tôi — người từng giúp cô ấy năm ấy, ngay trước mặt hắn.