Cậu ta cũng đang nhìn tôi.
Đôi mắt đào hoa long lanh ấy, ánh lên một nụ cười dịu dàng.
Mà tôi thì… rùng cả mình.
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác…
Chuyện vừa rồi có liên quan đến cậu ta.
Và cuốn sổ tay đầy tên tôi kia…
Không chừng thật sự là… một loại nguyền rủa?!
14
Chuyện xảy ra trong tiết Văn hôm đó đúng là hơi kỳ lạ thật, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một “biến cố nhỏ”.
Qua vài ngày không thấy gì bất thường, tôi cũng không để tâm nữa.
Nửa học kỳ trôi qua, tôi nhìn chằm chằm điểm thi tiếng Anh rồi thở dài não nề.
Giang Hoài Cảnh ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang liếc một cái, sau đó lặng lẽ bình luận:
 “Cũng… hơi gượng ép đấy.”
“Không!”
Tôi đập bài thi xuống bàn, nghiêm túc nói:
 “Là do thiên phú ngôn ngữ của tôi không nằm ở đây.”
“Vậy cậu nghĩ nó nằm ở đâu?”
Tôi đáp:
 “Tôi chọn tiếng Tây Ban Nha.”
…
Số học sinh chọn ngoại ngữ hiếm để thi đại học vốn đã ít, mà chọn tiếng Tây Ban Nha lại càng hiếm hơn.
Nên việc tôi gặp lại Bạch Dao trong lớp tiếng Tây Ban Nha thực sự nằm ngoài mọi dự đoán.
Dù gì trước đó cũng là bạn cùng lớp, nên sau đó tôi và cô ấy cứ thế ngày ngày cùng đi học, cùng tan học.
Lặp đi lặp lại như vậy vài ngày, thì một người bạn cấp 2 bất ngờ chặn tôi lại ngoài hành lang:
“Cậu đừng tiếp xúc với Bạch Dao nhiều quá.”
Nắng sớm loang lổ chiếu qua ô cửa, ánh sáng đan xen lấp lánh, còn người bạn kia thì nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Tôi chợt nhớ ra — hình như một hai tháng trước, Giang Hoài Cảnh cũng từng nói điều tương tự.
“Tốt nhất là tránh xa cô ta ra.”
Nhưng tại sao?
Tôi hỏi:
 “Cậu phải có lý do chứ?”
“Cô ta chuyển đến từ trường cấp 3 số 14, cậu chỉ cần hỏi đại một học sinh trường đó là biết có chuyện gì rồi.”
“Nếu không phải bị ‘tống’ khỏi đó thì sao lại đùng một cái chuyển trường?”
“Vì hồi xưa học chung nên tôi mới nhắc cậu thôi.”
“Nói chung là đừng dây vào.”
15
Những lời đồn xoay quanh Bạch Dao ngày càng lan rộng ở trường Nhất Trung thành phố Bạch Dương.
Ba người đồn đã thành thật, lời đồn lặp lại quá nhiều rồi cũng biến thành “sự thật”.
Cái tên “Bạch Dao” bắt đầu bị gắn với những từ ngữ khó nghe, tệ hại, dơ bẩn.
Nhưng với tôi, đánh giá một người chỉ bằng tin đồn là chuyện ngu xuẩn.
Vậy nên khi Giang Hoài Cảnh lần thứ hai cảnh báo tôi nên tránh xa cô ấy, tôi cuối cùng không nhịn được mà hỏi lại:
“Dựa vào đâu chứ?”
“Chỉ dựa vào mấy tin đồn vô căn cứ, thật giả lẫn lộn đó hả?”
“Không phải.”
Trái ngược với giọng điệu gay gắt của tôi, cậu ta lại vô cùng bình tĩnh.
“Mạnh Linh Nguyệt,” cậu ta bỗng gọi tên tôi, “nếu tôi nói, nếu tiếp tục thân thiết với Bạch Dao, cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu có tin không?”
Giọng điệu của cậu ấy rất chân thành, cả nét mặt lẫn ánh mắt đều không có lấy một chút đùa cợt nào.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó tin.
“Cậu đang… nói gì vậy?”
16
Bạch Dao bình thường rất ít nói, nhìn qua thì yếu ớt, mong manh, vai không gánh nổi, tay không xách nổi.
Tôi có nhìn kỹ cỡ nào cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cô ấy có thể gây nguy hiểm gì cho mình.
…
Mùa bạch dương đang độ sum suê, tán cây trải dài thành những mảng rợp mát.
Đúng lúc ấy, bên con đường nhỏ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng ẩu đả.
Âm thanh không hề nhỏ, nhanh chóng thu hút đám đông kéo tới.
Tôi đi theo mọi người tới nơi phát ra tiếng động thì thấy Bạch Dao bị vây giữa một nhóm người.
Áo quần xộc xệch, người đầy vết bầm, vô cùng thảm hại.
Trong lúc hỗn loạn, cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hoảng loạn lướt qua khắp nơi, rồi bất chợt gặp ánh mắt tôi.
Đôi mắt ấy chẳng hề đẫm lệ, thậm chí còn không rõ cảm xúc.
Thế nhưng vẫn khiến người ta liên tưởng đến một con thú nhỏ bị kinh hãi, mềm yếu và co rúm lại.
Bên cạnh có người khẽ thở dài:
 “Không biết con bé gây thù với ai mà ra nông nỗi này nữa…”
Tôi do dự một lúc, rồi bước ra khỏi đám đông, tiến thẳng đến trước mặt cô ấy.
Bạch Dao cúi đầu, mái tóc đen dài xõa xuống, che gần nửa khuôn mặt.
Tôi hỏi cô ấy:
 “Cậu quen mấy người đó sao?”
Khi nãy chạy theo dòng người tới đây, tôi đã thoáng thấy vài bóng người vội vã lẩn vào ngõ hẹp.
Chắc là những kẻ đã ra tay.
Bạch Dao im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
Tôi hỏi tiếp:
 “Cậu có thể nói cho tôi biết họ là ai không?”
“Người trường 14 à?”
Bất ngờ, cô ấy đưa tay nắm lấy vạt áo tôi, giọng vừa khàn vừa sắc:
“Cậu cũng tin… mấy lời đó?”
“Tôi không—”
Bàn tay mảnh khảnh của cô ấy bỗng buông lỏng, rũ xuống mặt đường bê tông xám lạnh.
“Là người nhà của bệnh nhân.”
“Mẹ tôi là bác sĩ.”
Tôi khựng lại, nhìn người con gái trước mắt.
Trong đầu bất chợt ùa về vài mảnh ký ức rời rạc, không rõ ràng
…
17
Vì chuyện hôm đó tình cờ gặp Bạch Dao trên phố, tôi chợt nhớ lại một vài chuyện.
Những lời Giang Hoài Cảnh từng nói, tôi chẳng để tâm lấy nửa câu.
Ở trường, tôi vẫn tiếp tục qua lại bình thường với Bạch Dao như chưa từng có gì xảy ra. Ngày đêm thay phiên nhau trôi qua.
Đến một buổi sáng thứ Hai trong lễ chào cờ đầu tuần.
Là học sinh khối 11, lại là thành viên hội học sinh, tôi được phân công lên bục đọc bài phát biểu.
Bên cạnh là thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác.
Bên dưới là hàng ngàn học sinh xếp thành hàng lối gọn gàng.
Tôi hít sâu một hơi, mở bài phát biểu ra.
Rồi ngay giây tiếp theo, tôi chết lặng.
Trang giấy trắng tinh giờ lại hiện lên một bức thư tình sến súa đến mức gây tử vong.
Người nhận? Giang Hoài Cảnh.
Còn khủng khiếp hơn là——
    
    

