Với lại, trong ba mươi lăm đứa trong lớp, người kỳ lạ nhất chính là Giang Hoài Cảnh mới đúng.

Một đứa… đã viết kín tên tôi trong sổ tay như kiểu ám tôi.

Một tên… thầm thích tôi điên cuồng.

Nghĩ đến đây, tôi liền nhích ra xa cậu ta thêm chút nữa.

Nhưng dù sao thì cái chỗ mới bây giờ, vẫn tốt hơn ngồi cạnh bục giảng rất nhiều.

Cuối lớp, cạnh cửa sổ.

Miền đất thánh của dân lười.

10

Kể từ hôm đó, tôi chính thức trở thành bạn cùng bàn của Giang Hoài Cảnh.

Tính ra thì cậu ta mới chuyển về trường Nhất Trung thành phố Bạch Dương chưa đầy hai tháng, vậy mà đã đường đường chính chính trở thành hotboy được toàn trường công nhận.

Giờ ra chơi, Giang Hoài Cảnh không có ở lớp.

Bạn nữ bàn trên quay xuống bắt chuyện với tôi, lấy quyển sách che nửa mặt:
“Nè, cậu có thấy không, Giang Hoài Cảnh đứng đầu mấy tuần liền trên cái bảng gì đó trên tường tỏ tình á.”

Lúc đó tôi đang bận chép bài tập, không thèm ngẩng đầu:
“Cái bảng gì mà còn rảnh đến mức cho cậu ta lên top vậy?”

Cô ấy nói:
“Bảng xếp hạng nam thần học đường.”

Tôi dừng bút, ngẩng lên nhìn cô ấy.

Cô bạn gật đầu chắc nịch:
“Thật đấy.”

“Tự học sinh trong trường bầu à?”

“Ừ.”

Tôi ngẫm một chút, đưa ra đánh giá vô cùng công tâm:
“Rảnh rỗi nhỉ.”

Sau đó lại cúi đầu tiếp tục chép bài:
“Có gì mà phải ngạc nhiên vậy. Có giỏi thì đứng đầu bảng điểm mấy tuần liên tiếp đi.”

“……”

“Ủa sao tự nhiên im vậy?”

Cô bạn bàn trên lí nhí:
“Giang Hoài Cảnh đang đứng sau cậu đấy…”

11

Bạn bàn trên lặng lẽ dùng quyển Chính trị bắt buộc tập 2 che mặt lại, quay đầu đi như chưa từng nói gì.

Tôi im bặt, tiếp tục cắm cúi chép bài với tốc độ chóng mặt như đang bật chế độ x3.

Giữa những dòng chữ đang chạy băng băng trước mắt, thậm chí tôi còn trào lên một chút… cảm giác tội lỗi.

Một người thầm yêu tôi lại nghe thấy tôi mỉa mai cậu ta như thế…

Chắc là cậu ta buồn lắm.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, giọng nam trong trẻo quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, kéo tôi ra khỏi mớ tưởng tượng của mình.

Cậu ta nói:

“Cậu chép lệch dòng rồi.”

Tôi sững tay:
“Cậu nói gì cơ?”

Chỉ bảy chữ mà lạnh muốn đóng băng cả lớp học.

Giang Hoài Cảnh nhếch môi cười khẽ, vô cùng vô tình.

Sau đó, cậu ta đi vòng qua, đứng bên cạnh tôi, chỉ tay vào bài kiểm tra trên bàn:
“Tôi nói là, hai bài hình học và đạo hàm này, cậu chép… ngược đáp án rồi.”

Tôi nghiến răng, cúi đầu kiểm tra lại.

Quả nhiên.

Tim tôi—đã tan nát vì môn toán—giờ lại nứt thêm mấy mảnh, cái bút đang cầm rớt xuống đất một cách thê lương.

Cơn gió nhẹ lùa vào lớp học bỗng lạnh như gió mùa đông ở vùng Oymyakon bên Nga vậy.

Giang Hoài Cảnh thong thả cúi người, nhặt bút lên đưa lại cho tôi.

“Cũng không cần tuyệt vọng thế đâu,” cậu nói, “tin vui là bài này mai mới thu.”

Tốt quá.

Tôi thở phào, đón lấy bút.

“Nhưng có một tin buồn,” cậu ta bật cười, “bài chính trị thì… tiết đầu buổi chiều nay phải nộp rồi.”

“Còn cậu thì,” cậu ta ngừng một nhịp, “chưa viết nổi một chữ.”

Mấy chữ cuối, Giang Hoài Cảnh gần như đọc chậm từng từ, phát âm rõ ràng.

Mỗi chữ đâm vào tim như dao.

Tôi chính thức… mất hết hy vọng vào thế giới này.

12

Từ giờ đến tiết đầu buổi chiều, tôi chỉ còn đúng một tiết Văn và giờ nghỉ trưa.

Mà đề chính trị thì toàn là câu tự luận dài ngoằng, không thể nào chép đại bừa bãi được.

Hai tờ đề cần hoàn thành trong khoảng thời gian đó.

Tôi xin được gọi đây là: cuộc đua sinh tử.

Vậy nên tôi nghiến răng hạ quyết tâm, liều mạng đánh cược một phen——

Viết bài chính trị ngay trong tiết Văn.

13

Tôi đã lường trước được khả năng “toang”.

Nhưng không ngờ lại toang… nhanh như vậy.

Giáo viên Văn đang giảng bài trên bục, giọng truyền cảm vang vọng khắp lớp:
“Tri bất khả hồ trớ đắc, thác di hưởng vu bi phong…”

Còn tôi, ngồi dưới, hùng hục viết như thể không còn ngày mai:
“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một quốc gia xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy liên minh công-nông làm nền tảng…”

Mới viết xong một luận điểm, chưa kịp liên hệ tài liệu thì…

Tiếng giảng bỗng ngừng lại.

Lớp học lập tức im phăng phắc như thể ai bấm pause, yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngay sau đó, tên tôi bị cô giáo gọi thẳng:

“Mạnh Linh Nguyệt.”

“Cô vừa giảng tới đâu rồi?”

Tôi run rẩy đứng dậy.

Tuy run vậy chứ thật ra câu đó tôi có nghe.

Cô vừa giảng đến phần giải nghĩa câu: “Vật trôi như dòng nước, mà chưa từng ngừng chảy.”

Trong đầu tôi nghĩ rất rõ ràng:
“Những điều đã qua giống như dòng sông trôi đi, nhưng thật ra chưa từng rời bỏ.”

Thế nhưng miệng tôi lại buột ra một câu:

“Chọn C.”

???

Vừa thốt ra, tôi đơ tại chỗ.

Rõ ràng tôi biết đáp án đúng mà!?

Nhưng khoảnh khắc đó, lời nói như không còn do tôi điều khiển.

Cả lớp cười ầm lên.

Cô giáo mặt đen như đít nồi, bảo tôi ngồi xuống.

Giọng giảng bài lại tiếp tục vang lên trong lớp.

Ngoài cửa sổ, cành bạch dương rậm rạp che bớt ánh nắng chói chang.

Gió cuối xuân thổi qua, làm tán lá cuộn thành từng đợt sóng xanh.

Tôi bỗng quay đầu nhìn sang Giang Hoài Cảnh.