7

Tôi cầm ly nước bước ra tới cửa, bỗng khựng lại.

Sau đó giật mình nhận ra điều gì đó:
“Ủa khoan đã, cậu lập cái danh sách vi phạm gì mà cả trang toàn tên tôi vậy?”

Cậu ta nhướng mày, đi ngang qua tôi rồi ngồi lại chỗ.

“Yên tâm đi, chỉ lấy tên cậu ra luyện chữ thôi, không nộp lên giáo viên đâu.”

Luyện chữ thì viết gì chẳng được?

Nhất định phải viết tên tôi?

Tôi ghé sát lại:
“Vậy thì cậu vẫn đang thầm thích tôi còn gì!”

“Ồ… tôi hiểu rồi.”

Giang Hoài Cảnh hơi lùi lại, nhíu mày:
“Cậu hiểu cái gì?”

“Cậu đang cố tình ghi tôi vào danh sách vi phạm để gây sự chú ý đúng không?!”

Mặt cậu ta lập tức sầm xuống.

Rồi bảo tôi: “Cút.”

8

Tôi vẫn thấy không yên tâm về Giang Hoài Cảnh.

Thế là cứ kiếm cớ chạy lên văn phòng giáo viên mấy lần.

Đến lần thứ năm tôi định bước vào, cuối cùng cô chủ nhiệm cũng không nhịn nổi nữa:
“Có gì thì em nói thẳng đi được không?”

Tôi đặt quyển sách trong tay xuống, cười tươi:
“Cô ơi, có ai nộp danh sách vi phạm kỷ luật chưa ạ?”

“Chưa đâu. Lớp mình mỗi học kỳ đổi cán sự một lần, học kỳ này còn chưa phân nhiệm vụ,” cô nhìn tôi một cái đầy nghi ngờ, “sao vậy, em muốn làm thử hả?”

“Không không ạ.” Tôi ôm sách quay đầu rút lui.

Càng nghĩ càng thấy Giang Hoài Cảnh kỳ lạ.

Cậu ta hoàn toàn không phải cán bộ kỷ luật gì hết.

Vậy thì cậu ta ghi tên tôi làm gì?

Chẳng lẽ là đang… yểm bùa tôi?

Nắng trưa chiếu qua cửa sổ, ánh lên mặt lá cây xanh rung rinh nhẹ nhàng.

Vậy mà tôi lại thấy gai hết cả sống lưng.

“Này, khoan đã!”

Giọng cô chủ nhiệm đột nhiên vang lên sau lưng làm tôi giật nảy người. Một chân tôi đã bước qua khỏi cửa, lại vội vàng rụt lại, quay đầu:
“Sao vậy cô?”

“Em không phải từng nói không muốn ngồi cạnh bục giảng à?”

Hai mắt tôi sáng lên:
“Cô cuối cùng cũng chịu đổi chỗ cho em rồi ạ?!”

“Ừ,” cô ấy gật đầu, “em đổi chỗ với bạn ngồi cùng bàn của Giang Hoài Cảnh đi.”

“Dạ vâng cô—”

Khoan đã.

Vâng cái gì mà vâng?

Đổi chỗ với bạn cùng bàn của Giang Hoài Cảnh…

Nghĩa là tôi sẽ thành bạn cùng bàn với cậu ta?!

9

Bạn cùng bàn của Giang Hoài Cảnh cũng là học sinh chuyển trường, tên là Bạch Dao.

Đồng phục thì đã được sửa lại, giọng nói dịu dàng như bánh mochi, khí chất thì đúng chuẩn “bạch liên hoa”.

Nghe nói chính cô ấy là người chủ động xin cô giáo đổi chỗ ngồi với tôi.

Thế là có gì đó… sai sai.

Vì ngồi cạnh bục giảng đồng nghĩa với việc ngồi ngay dưới mí mắt giáo viên.

Chỉ cần hơi buồn ngủ, chợp mắt một cái là cái giẻ lau bảng sẽ bay tới chào hỏi ngay lập tức.

Chưa kể còn phải đối mặt với bụi phấn mù trời, tiếng loa đài chói tai, và cảm giác chói mắt cực độ mỗi lần phải nhìn sát màn hình chiếu bài giảng PPT—thứ cảm giác vừa “tăng động”, vừa muốn đui luôn con mắt.

Nói chung là, người bình thường ai lại tự nguyện ngồi ở cái chỗ đó chứ?

Thế nên lúc đang dọn đồ, tôi còn phải xác nhận lại cho chắc:
“Cậu thật sự muốn đổi với tôi à?”

Bạch Dao khi đó chỉ mỉm cười với tôi.

Hàng mi cong nhẹ khẽ rung, đôi mắt nâu nhạt ánh lên dưới nắng, trông như thủy tinh màu hổ phách.

“Muốn mà. Ngồi bàn đầu sẽ tốt cho việc học hơn.”

Nói xong, cô nàng ôm sách quay đầu bước thẳng về phía bàn đầu mà không do dự.

Chỉ để lại tôi đứng ngẩn ra nhìn theo.

Chắc đây chính là cuộc đời của dân học bá chăm chỉ điển hình rồi.

Bất thình lình, một bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng vươn ra từ góc chếch bên cạnh, vẫy vẫy ngay trước mặt tôi.

“Nhìn gì đấy?”

Tôi quay đầu lại, là Giang Hoài Cảnh.

Tôi còn chưa kịp trả lời mình đang nhìn gì thì cậu ta đã đột ngột cúi sát lại, tiến gần đến mức…

Vượt quá mọi ranh giới an toàn xã giao.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy rõ mùi xà phòng dịu nhẹ trên người cậu ta.

“Cậu cũng thấy cô ấy kỳ lạ đúng không?”

Một câu mở đầu chẳng đầu chẳng đuôi.

Tôi không hiểu gì, hỏi lại:
“Ai cơ?”

“Bạch Dao.” Cậu ta trả lời.

Rồi bổ sung thêm:
“Khuyên thật lòng đấy, tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra.”

Không khí bỗng trở nên là lạ, âm u, mang theo cảm giác bất an âm ỉ.

Tôi đột nhiên thấy mình nên nghe lời cậu ta thật.

Nhưng liền sau đó, tôi tỉnh táo lại.

Lập tức lùi lại một bước để giữ khoảng cách, rồi chậm rãi lắc đầu:
“Tôi không thấy cô ấy có gì kỳ lạ cả.”