Vô tình nhìn thấy sổ tay của hotboy trường, bên trong viết đầy tên tôi.
Tôi giật bắn mình, lập tức hỏi anh ta:
“Cậu đang thầm thích tôi à?”
“Đần, đây là danh sách vi phạm kỷ luật.” Hotboy nghiến răng ken két, “Tôi là cán bộ kỷ luật.”
Tôi:
 “Ồ, thì ra cậu muốn gây sự chú ý với tôi bằng cách ghi tôi vào danh sách vi phạm hả?”
Cười xỉu, mặt hotboy tức đến trắng bệch.
1
Tôi nghỉ học vì bệnh, nửa năm trời không đến lớp.
Ngày đầu tiên đi học lại, vừa bước vào lớp đã thấy có một nam sinh đang ngồi ngay chỗ ngồi cũ của tôi.
Chính là cái bàn cạnh bục giảng.
Cậu ta khoanh tay ngủ gục trên bàn, đầu vùi giữa hai cánh tay nên không nhìn rõ mặt.
Mái tóc đen nhánh bị gió thổi lòa xòa lay động.
Bạn cùng lớp giải thích:
 “Là học sinh chuyển trường, mới tới học kỳ này. Nghe nói môn xã hội được tận 280 điểm.”
Nhưng điều tôi chú ý lại là——
“Ơ, có người tình nguyện ngồi chỗ đó á?”
“Tốt quá rồi.”
Giáo viên chủ nhiệm từng nói tôi tính cách quá bốc đồng, nên cần ai đó ngồi cạnh để “quản lý trực tiếp”.
Mà cũng đúng là chẳng ai muốn ngồi ở vị trí đó thật.
Vậy nên từ trước đến nay, cái bàn đó gần như là chỗ riêng của tôi.
Giờ có người xui xẻo chịu ngồi thay, tôi mừng còn không kịp.
Tôi ôm sách vở, không nói tiếng nào liền tự giác dọn ra ngồi hàng ghế cuối lớp.
2
Tiết học sáng sớm, chuông vừa reo hết giờ là tôi lập tức úp mặt xuống bàn ngủ say như chết.
Có ai đó đưa tay gõ nhẹ vào bàn tôi.
Tôi cố kiềm lửa giận, hé mắt ra nhìn.
Trước mắt là một bàn tay trắng trẻo, thon dài, đốt ngón giữa và áp út hơi gập lại, đặt hờ trên mặt bàn tôi.
Ánh mắt dần ngẩng lên, là một nam sinh mặc đồng phục xanh trắng chỉn chu.
Cậu ta có đôi mắt đào hoa long lanh, nhìn người dù không cười cũng như ngậm sẵn vài phần dịu dàng.
Wow.
Thì ra học sinh chuyển trường là trai đẹp à.
3
Nhưng mà trai đẹp thì sao?
Trai đẹp là có quyền làm phiền người khác ngủ à!
Tôi nhíu mày lườm cậu ta một cái:
 “Có chuyện gì không?”
Cậu ta khẽ nhếch môi cười, nụ cười khiến ánh nắng mùa xuân cũng kém vài phần rực rỡ.
Cậu ta dùng đầu ngón tay chỉ về phía bảng:
 “Vị trí đó, là của cậu à?”
“Tôi xem nào…” Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, “Ồ, cái bàn cạnh bục giảng ấy hả.”
Tôi lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, gật đầu đầy trang trọng:
 “Bây giờ nó là của cậu rồi.”
4
Trai đẹp bảo sáng nay chỉ mượn tạm chỗ đó ngủ một giấc thôi, hoàn toàn không có ý định gắn bó lâu dài với cái chỗ chết tiệt đó.
Thế là nhất quyết đòi đổi lại với tôi.
Thậm chí còn kéo tôi lên văn phòng giáo viên.
Cô giáo đang cầm ly trà, nhấp một ngụm đầy tao nhã rồi quay sang lườm tôi cười lạnh:
 “Giỏi ha, Mạnh Linh Nguyệt, cô mới không có mặt một buổi sáng mà em dám tự ý đổi chỗ luôn rồi à?”
Ngay sau đó, cạch! — ly trà bị cô đặt mạnh xuống bàn.
Nước trà màu nâu nhạt bắn tung tóe.
“Còn không mau đổi lại chỗ cho tôi!”
Được thôi.
Vòng đối đầu đầu tiên với học sinh chuyển trường, tôi thua trong tiếc nuối.
Ôm chồng sách nặng trịch, tôi lại lặng lẽ quay về chỗ ngồi cạnh bục giảng.
5
Giờ ra chơi.
Tôi đứng dậy đi lấy nước, lúc đi ngang qua dãy bàn cuối lớp thì liếc mắt thấy một quyển sổ đặt trên mặt bàn.
Mục “Họ tên” được viết bằng bút máy với ba chữ nắn nót: “Giang Hoài Cảnh.”
Thì ra cậu ta tên là Giang Hoài Cảnh hả.
Tên thì khó ưa, mà chữ lại đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Chẳng hợp với cái mặt tí nào.
Tôi lắc đầu, định lách qua bàn cậu ta để ra ngoài. Ai ngờ vạt áo đồng phục lỡ quét qua bàn, quyển sổ bị quệt trúng, “bộp” một tiếng rơi xuống đất, mở toang ra.
Trang đầu tiên, đập thẳng vào mắt tôi, không hề che giấu——
Cả một trang dày đặc, toàn là…
… tên tôi.
“Cậu đang làm gì thế?”
Một giọng nam trong trẻo bất ngờ vang lên ngay trên đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Và đối diện ngay với ánh mắt của Giang Hoài Cảnh đang đứng ở cửa lớp.
6
Không giằng co được bao lâu, tôi là người mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng:
 “Cậu đang thầm thích tôi đúng không?”
Giang Hoài Cảnh khựng lại một giây, rồi khẽ cười.
Trông như kiểu… cười tức á.
“Ban ngày ban mặt mà cũng mơ mộng lắm nhỉ?”
Cậu ta bước đến, cúi người xuống nhặt quyển sổ lên.
“Nè bạn học, cậu đọc kỹ dòng trên trang đầu thử xem nào?”
Tôi cụp mắt xuống, làm theo lời cậu ta, nhìn lại bìa trong.
Nền giấy trắng tinh, nét chữ mực đen rõ ràng.
Một dòng chữ ngay ngắn kiểu in:
“Danh sách vi phạm kỷ luật.”
Tôi đứng đơ mất mấy giây, không thốt ra được câu nào.
Giang Hoài Cảnh mím môi cười, lại còn bổ thêm cú nữa:
 “Tôi là cán bộ kỷ luật. Thi hành nhiệm vụ thôi, khỏi khách sáo.”
Tôi ngẩng đầu lên, gượng gạo nói:
 “Xin lỗi nha bạn học, tôi bị… hoang tưởng tình cảm mãn tính.”
Vòng đối đầu thứ hai với Giang Hoài Cảnh, tôi lại tiếp tục thua trong tiếc nuối.
    
    

