Chàng từ đầu đến cuối ngay cả hỏi một câu về mẹ và huynh trưởng ta cũng không hỏi.
Kiếp trước ta chính là như vậy tự mình gả đi.
Kiếp này, ta cũng tự mình định ngày lành.
Mồng mười tháng sau, ngày tốt cưới gả.
Huynh trưởng không biết nghe tin từ đâu, cách khe cửa gọi với ra, giọng nói lại mang theo vài phần xúc động: “Lâm Lang, muội gả chồng thì cũng phải có người nhà bên cạnh chứ? Hay là thả bọn ta ra, để bọn ta lo liệu cho muội?”
Mẹ ta ở phòng bên cạnh cũng phụ họa, giọng mềm hẳn đi, như thật sự hối hận rồi.
Ta đứng trước cửa, cách cánh cửa nói: “Không cần đâu. Sau khi con xuất giá, con sẽ rời khỏi phủ này. Đến lúc đó mọi người muốn nhận Ôn Nhứ thì nhận Ôn Nhứ, không liên quan gì đến con nữa.”
Bên trong im lặng rất lâu, không còn ai nói gì.
Cận kề ngày cưới.
Nào ngờ Chu Tưởng Xuyên lại nhảy bổ ra.
Hắn chặn ta trên đường về viện, không biết tự tin từ đâu, vẻ mặt trịnh trọng nói hắn có cách cứu ta.
Ta: “Cứu ta?”
Chu Tưởng Xuyên hạ giọng: “Chỉ cần chúng ta có da thịt thân mật, Hoắc tướng quân nhất định sẽ không cần nàng nữa. Nhưng tính nàng quá đanh đá, làm chính thất e là không ổn, đành phải ủy khuất làm thiếp. Nhưng nàng yên tâm, sau này ra ngoài giao tế ứng thù, tự có A Nhứ thay nàng chống đỡ thể diện…”
“Làm thiếp???”
Hắn gật đầu: “Huynh trưởng nàng trước đây cũng đồng ý rồi.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, sau lưng bỗng vang lên một giọng trầm thấp.
“Ngươi dám bảo Lâm Lang làm thiếp?”
Hoắc Diêm đến đưa đồ cho ta, vừa khéo nghe thấy.
Mặt tái xanh, nhắm thẳng vào cái miệng lảm nhảm của Chu Tưởng Xuyên mà thụi hai cú đấm.
Chu Tưởng Xuyên ôm miệng, hai chiếc răng cửa rơi xuống đất, máu rỉ qua kẽ tay.
Hắn nói giọng lúng búng: “Mãng phu! Đồ mãng phu!”
Ta thuận thế ngã về phía sau, gục vào lòng Chu Tưởng Xuyên khóc lóc: “Tướng quân, ca ca ta lại chán ghét ta đến vậy, bắt ta làm thiếp…”
Hoắc Diêm tức đến ngực phập phồng, đỡ ta vững vàng: “Lâm Lang, nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Ta ừ ừ gật đầu, cọ cọ vào lòng chàng.
Không ngờ, ngay tối hôm đó chàng bắt cóc ca ca ta đi mất.
Lúc đi ngang viện ta, còn tiện tay ném một gói bánh quế hoa lên bệ cửa sổ.
Nha hoàn hớt hải chạy vào: “Tiểu thư, đại thiếu gia…”
Ta gặm bánh quế hoa, không ngẩng đầu: “Đêm hôm khuya khoắt làm gì có đại thiếu gia nào? Đi đi, ngủ thôi.”
19
Trời còn chưa sáng hẳn, huynh trưởng ôm mông khập khiễng bò về.
Một chân đã gãy, phía sau quần áo dính đầy máu.
Ta miễn cưỡng gọi một đại phu chân đất đến.
Đại phu nắn nắn cái chân gãy của huynh trưởng, nói xương gãy rồi, dưỡng là khỏi.
Còn vết thương ở mông, là do huynh ấy tự bò về ngã xuống rãnh rạch ra.
Huynh trưởng thoi thóp nằm trên giường, nghiến răng nghiến lợi.
“Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ! Giữa ban ngày ban mặt… à không, giữa đêm hôm khuya khoắt, lại có kẻ ác vào nhà bắt cóc! Báo quan, báo quan ngay!”
Ta uể oải ừ hai tiếng, ngồi bên mép giường cắn hạt dưa, tiện miệng hỏi một câu.
“À phải rồi đại ca, hôm qua Chu thế tử đến, nói huynh muốn cho muội làm thiếp cho hắn ta?”
Huynh ấy chột dạ ngoảnh mặt đi, giọng ậm ừ: “Trước đây… lúc Hoàng thượng vừa ban hôn, A Nhứ đến nói Hoắc tướng quân hung thần ác sát, sau này nhất định sẽ đánh mắng vợ con, Chu thế tử bèn nghĩ ra một kế. Nói chi bằng cứ phá hủy danh tiếng của muội trước, nhân lúc Hoắc tướng quân hủy hôn mà đưa muội về Chu gia làm thiếp, đợi sóng gió qua đi rồi trả lại tự do cho muội…”
Ta bóp nát vỏ hạt dưa trong tay.
Chu Tưởng Xuyên lừa ta?
Huynh trưởng vội bổ sung một câu: “Nhưng sau này muội bằng lòng gả cho Hoắc tướng quân rồi, ta đã từ chối cách đó! Thật mà!”
Huynh ấy nằm đó, lén liếc ta một cái, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
“Với lại, muội hung hãn thế này, gả qua đó chưa chắc người chịu thiệt đã là Hoắc tướng quân đâu…”
Ta nhe hàm răng trắng ởn ra, cười với huynh ấy một cái.
Huynh trưởng rùng mình, vùi mặt vào gối, im bặt.
20
Ngày xuất giá, ta bỏ đủ liều mông hãn dược vào trà của mẹ và huynh trưởng.
Mỗi người một chén, tự tay bưng đến, nhìn họ uống xuống, ngủ mê man bất tỉnh, mới yên tâm lên kiệu hoa.
Tránh cho họ lại bày trò.
Tân khách dự yến, cũng đều là những bằng hữu thân thiết với ta.
Đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ cháy cao.
Hoắc Diêm ngồi bên cạnh ta, căng thẳng đến đầu ngón tay run run, hít sâu mấy hơi mới đưa tay vén khăn voan của ta.
Khoảnh khắc khăn voan được vén lên, vành tai chàng đỏ bừng, lắp bắp mở miệng.
“Nương… nương tử, ta đến thực hiện lời hứa rồi.”
Tay ta đang kéo dây thắt lưng chàng khựng lại: “Lời hứa gì?”
Chàng ngẩn ra, mắt long lanh nhìn ta.
“Chẳng phải nương tử nói, lớn lên bảo ta đến cưới nàng, tiếp tục cho nàng làm ngựa cưỡi sao? Không thì… sẽ đánh nát đầu chó của ta.”
Ta……
Nhớ ra rồi.
Năm ấy chàng đến nhà ta học võ, bị ta quật ngã rồi cưỡi lên ba vòng.
Ta nhảy xuống chống nạnh nói: “Thằng nhóc gầy, lớn lên ngươi đến cưới ta, ngày ngày cho ta cưỡi ngựa!”
Chàng đỏ mặt gật đầu.
Ta lại vung nắm đấm: “Không đến ta sẽ đánh nát đầu chó của ngươi!”
Chàng cố sức gật đầu: “Đến! Nhất định đến!”
21
Ta bỗng cay mũi, bật cười.

