“Đến tốt lắm.”

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngựa của ta rồi.”

Chàng ừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống.

22

Mẹ ta đến cửa vào ngày thứ hai sau khi ta thành thân.

Vừa vào cửa sắc mặt đã không tốt.

“Lâm Lang, con có phải đã vét sạch cả kho nhà mẹ không?”

Ta đang ngồi dưới cửa sổ đọc thoại bản, nghe vậy không ngẩng đầu: “Chẳng phải đó là của hồi môn của con sao?”

Bà há miệng, vừa định gào lên.

Ta đập bàn một cái rầm, chặn đứng hơi thở của bà.

Bà nghẹn lại, ôm ngực đổi sang giọng điệu khổ sở.

“Lâm Lang à, con đem hết đồ đáng giá trong phủ dọn đi rồi, bảo mẹ sau này sống sao đây?”

“Muốn bạc?”

“Vậy thì mỗi tháng đến đây lĩnh của con.”

Bà trợn mắt: “Hoang đường! Sao mẹ có thể sống dựa vào con gái được?”

“Mẹ còn có thể trông vào bổng lộc của đại ca.”

Mặt mẹ ta xụ xuống: “Có tí tiền ấy, còn không đủ cho nó uống rượu nữa là!”

“Vậy cho mẹ hai con đường.”

Ta giơ hai ngón tay.

“Hoặc là mỗi tháng năm mươi lượng, hoặc là… một đồng cũng không có.”

Bà im lặng một lúc, khẽ lẩm bẩm năm mươi lượng thì năm mươi lượng.

Trong lòng ta cười lạnh.

Bạc trong phủ, vốn là cha ta một trận một trận đánh ra mà có.

Kiếp trước mẹ ta lo liệu của hồi môn cho Ôn Nhứ, gần như rỗng sạch cả Từ phủ, nghe nói sau này huynh trưởng nghèo đến nỗi không cưới nổi vợ.

Kiếp này, ta một đồng cũng không để Ôn Nhứ chạm đến.

23

Quả nhiên, chưa được mấy ngày, Ôn Nhứ lại lên cửa.

Lần này thì đường hoàng xách quà đến, quỳ trước mặt mẹ ta dập đầu ba cái, gọi một tiếng nghĩa nương.

Mẹ ta tại chỗ nhận lời, cười đến mắt híp lại.

Nhưng khi Ôn Nhứ dập đầu xong, e thẹn nhắc đến chuyện của hồi môn.

Nụ cười trên mặt mẹ ta đông cứng lại.

Bà xòe hai tay, nói thật: “A Nhứ à, nghĩa nương giờ cũng chẳng dư dả gì, e là… chẳng moi ra được thứ gì ra hồn cho con đâu.”

Mặt Ôn Nhứ lập tức biến sắc.

Nàng phắt đứng dậy, cười lạnh một tiếng: “Ta ở nhà các người bao nhiêu năm nay, dốc hết lòng dạ đối với các người, đến cuối cùng trong lòng người quả nhiên chỉ có đứa con gái ruột của người.”

Nói xong phủi tay bỏ đi, sau đó không còn lên cửa nữa.

Chu gia đương nhiên không chịu nhận một nàng dâu đến của hồi môn cũng chẳng moi ra được, Ôn gia đành phải gả nàng cho con trai một nhà thương nhân.

Nhưng Ôn Nhứ đã sống mười năm sung sướng ở Từ gia, lụa là gấm vóc, sơn hào hải vị sớm đã nuôi hư cái miệng, sao sống nổi những ngày thanh đạm cơm rau như vậy?

Được mấy hôm đã lại lén lút quấn quýt với Chu Tưởng Xuyên.

Sau này bị thế tử phi mới cưới của Chu Tưởng Xuyên bắt quả tang tại trận, hai người bị lột áo ngoài, trói lại treo lên cây, quất cho kêu la thảm thiết.

Ta nghe nói đặc biệt đến xem một chuyến.

Thảm đến không thể tả, hai người như hai miếng thịt khô phơi gió, lủng lẳng dưới gốc cây, mặt đầy nước mắt lẫn vết máu, kẻ mắng độc phụ, người kêu cứu mạng.

Ta chắp tay đứng dưới gốc cây, ngước nhìn một lúc, đưa ra một kiến nghị.

“Nhúng thêm nước muối rồi quất, càng đã hơn.”

Thế tử phi quay phắt đầu lại, mắt sáng rực lên, tay cầm roi khựng lại: “Ý hay! Người đâu, bưng nước muối lên!”

Hai người trên cây kêu càng thảm hơn.

Ta phủi tay, hả dạ quay lưng bỏ đi.

Trên đường về, Hoắc Diêm cưỡi ngựa từ phía sau đuổi theo, thái dương còn vương mồ hôi mỏng, như vừa từ diễn võ trường chạy về.

Chàng ghìm ngựa bên cạnh ta, cúi đầu hỏi một câu: “Nương tử, xem xong chưa?”

“Xem xong rồi.”

Hoắc Diêm đưa tay vớt ta lên lưng ngựa: “Có hay không?”

“Hay vô cùng.”

“Ngày mai lại đến xem nhé!”

Chàng cười một tiếng, kẹp bụng ngựa, chở ta chạy về hướng nhà.