“Công ty của Chu Khải đã liên hệ với tôi.”

“Họ nhận được thư tố cáo, đã lập tổ điều tra nội bộ.”

“Chu Khải hiện đã bị đình chỉ công tác.”

“Nghe nói anh ta còn định rút tiền từ tài khoản chung trước đây để xoay sở.”

“May mà chúng ta đã làm bảo toàn tài sản từ trước, nên kế hoạch đó thất bại.”

“Hiện tại, anh ta không chỉ mất việc, mà còn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Tôi đặt bình tưới xuống, khóe môi không kìm được mà cong lên.

“Vất vả cho anh rồi, luật sư Trần.”

“Mọi thứ đều nằm trong dự tính của chúng ta.”

“Giờ chỉ chờ xem anh ta chống đỡ thế nào.”

“Chắc giờ đang rối như tơ vò rồi.”

Luật sư Trần bật cười.

“Không chỉ là rối.”

“Tôi nghe nói cô nhân tình kia đang đòi phá thai rồi chia tay.”

“Mẹ anh ta cũng vì tức quá mà nhập viện.”

“Hiện tại có thể nói là… không còn ai đứng về phía anh ta nữa.”

Không còn ai đứng về phía anh ta.

Bị dồn vào đường cùng.

Thật là một cảm giác quen thuộc.

Chẳng phải đó chính là thứ anh ta từng muốn đẩy tôi vào sao?

Giờ đây… tôi chỉ trả lại nguyên vẹn cho anh ta mà thôi.

Cúp máy, tâm trạng tôi vô cùng thoải mái.

Tôi quyết định… tặng anh ta thêm một “món quà”.

Một món quà… đủ để anh ta không còn đường quay đầu.

Tôi mở két sắt trong phòng làm việc, lấy ra một túi hồ sơ màu nâu.

Bên trong có hai tài liệu.

Một là báo cáo kiểm tra sức khỏe nam khoa của Chu Khải, làm tại bệnh viện trung tâm cách đây một năm rưỡi.

Kết luận ghi rõ ràng.

Tinh trùng yếu nghiêm trọng, tỷ lệ tinh trùng chết lên tới 98%.

Chẩn đoán: vô sinh nam.

Phần còn lại là một mẫu xét nghiệm nước ối của thai nhi trong bụng Lâm Vy mà tôi nhờ thám tử tư lấy được, cùng với sợi tóc Chu Khải đánh rơi trong biệt thự.

Tôi đem hai thứ đó đến trung tâm giám định ADN uy tín nhất.

Kết quả… đã có từ chiều hôm qua.

Kết luận rất rõ ràng.

Loại trừ quan hệ cha con sinh học.

Nói cách khác.

Đứa “con trai” trong bụng Lâm Vy…

Đứa mà Chu Khải bất chấp tất cả để có được…

Vốn dĩ không phải con của anh ta.

Anh ta vì một đứa con hoang mà đánh đổi tất cả.

Đến cuối cùng… lại chỉ là nuôi con cho người khác.

Trên đời này… còn có chuyện gì châm biếm hơn không?

Tôi photo hai bản báo cáo đó thành ba phần.

Một phần, gửi chuyển phát nhanh đến bệnh viện — nơi mẹ Chu Khải đang nằm.

Bà ta không phải ngày nào cũng gào lên muốn bế cháu nội sao?

Vậy tôi để bà ta tận mắt nhìn xem… con trai bà ta vốn không có khả năng sinh con.

Đứa “cháu nội” đó… rốt cuộc là của ai.

Một phần, gửi đến nhà Lâm Vy.

Để bố mẹ cô ta nhìn rõ “chàng rể vàng” mà con gái họ chọn… thực chất là thứ gì.

Không chỉ là kẻ trắng tay.

Mà còn là một người đàn ông bị cắm sừng… lại còn vô sinh.

Phần cuối cùng.

Cũng là phần quan trọng nhất.

Tôi tự mình lái xe, mang đến trước công ty của Chu Khải.

Tôi không bước vào.

Chỉ đỗ xe phía đối diện… lặng lẽ chờ.

Tôi tính rất chuẩn.

Người như anh ta, sau khi bị đình chỉ, nhất định sẽ quay lại công ty tìm cách cứu vãn.

Quả nhiên.

Hai giờ chiều.

Chu Khải xuất hiện trước cửa công ty.

Anh ta muốn vào, nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Anh ta cãi cọ, giằng co… trông chẳng khác gì một con chó bị xua đuổi.

Tôi nhìn cảnh đó, chậm rãi gọi cho anh ta.

Lần này… cuộc gọi đã thông.

Anh ta nhìn thấy số của tôi, sững lại một giây, rồi như bắt được cọng rơm cứu mạng, điên cuồng nhấn nghe.

“Ôn Tình! Là em đúng không!”

Giọng anh ta run rẩy vì kích động.

“Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi!”

“Em tha thứ cho anh được không? Chúng ta quay lại đi!”

“Em rút đơn tố cáo, trả lại nhà cho anh… chúng ta bắt đầu lại từ đầu!”

Tôi nghe anh ta nói, chỉ thấy buồn cười đến ghê tởm.

“Chu Khải.”

Tôi cắt ngang.

“Tôi đang ở quán cà phê đối diện công ty anh.”

“Mười phút.”

“Qua đây.”

“Tôi có thứ muốn đưa tận tay anh.”

Nói xong, tôi cúp máy.