Anh ta nhất định sẽ tới.

Bởi trong suy nghĩ của anh ta, tôi làm vậy… là để thương lượng.

Anh ta vẫn tưởng… mình còn tư cách để đàm phán.

Mười phút sau.

Anh ta xuất hiện trước mặt tôi, thở hổn hển.

Tóc tai rối bù, mắt trũng sâu.

Chỉ vài ngày… mà trông như già đi cả chục tuổi.

“Ôn Tình, em…”

Anh ta còn chưa nói hết câu.

Tôi đã đẩy túi hồ sơ trước mặt anh ta.

“Xem đi.”

Giọng tôi bình thản đến lạnh lẽo.

Anh ta nhìn tôi một cái, rồi xé túi giấy.

Rút tài liệu ra.

Khi nhìn thấy bản báo cáo vô sinh của chính mình…

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Tay bắt đầu run không kiểm soát.

Anh ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm.

“Em… em lấy cái này ở đâu ra?”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhìn anh ta, ra hiệu tiếp tục.

Anh ta run rẩy lật sang tờ tiếp theo.

Bản giám định ADN.

Khi dòng chữ “loại trừ quan hệ cha con sinh học” hiện ra trước mắt…

Toàn thân anh ta như bị rút cạn sức lực.

“Tách.”

Tài liệu rơi xuống đất.

Môi anh ta run lên, mắt đỏ ngầu, đầy kinh hoàng và không tin nổi.

“Không… không thể…”

“Đây không phải thật…”

“Em giả tạo! Em đang lừa anh!”

Anh ta gào lên như kẻ mất kiểm soát.

Tôi cầm tách cà phê trước mặt, nhấp một ngụm.

“Chu Khải.”

“Ba năm trước, đứa con chúng ta từng bỏ đi… anh còn nhớ không?”

“Bác sĩ nói, thai ngừng phát triển… là do chất lượng phôi kém.”

“Từ đó về sau, chúng ta không thể có con nữa.”

“Nhưng anh và mẹ anh… lại đổ hết lỗi lên đầu tôi.”

“Nói tôi là con đàn bà không biết đẻ.”

“Nhưng anh đã từng nghĩ chưa…”

“Có khi vấn đề… nằm ở chính anh?”

Mỗi câu tôi nói ra, đều như búa nện xuống đầu anh ta.

Sắc mặt anh ta trắng dần, trắng dần.

Đúng vậy.

Tại sao anh ta chưa từng nghi ngờ bản thân?

Bởi trong suy nghĩ của anh ta và gia đình anh ta…

Không sinh được con, luôn luôn là lỗi của phụ nữ.

“Tôi đã biết từ lâu… anh không thể có con.”

Tôi đặt tách cà phê xuống, giọng lạnh như băng.

“Tôi cũng sớm biết… đứa bé trong bụng Lâm Vy không phải con của anh.”

“Tôi không nói… chỉ là đang chờ anh.”

“Chờ anh vì cái thứ con hoang đó mà vứt bỏ tôi.”

“Chờ anh vì nó mà ký đơn ly hôn.”

“Chờ anh vì nó mà ra đi tay trắng.”

“Chu Khải, chính tay anh đã phá hủy tất cả… chỉ để đi nuôi con cho người khác.”

“Bây giờ… anh thấy thế nào?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi hỏi câu cuối cùng.

“Phụt—”

Chu Khải đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Cả người mềm nhũn, ngã ngửa ra sau.

07

Khách trong quán và nhân viên lập tức vây lại.

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.

“Chuyện gì vậy?”

“Hình như cãi nhau xong tức quá nên nôn ra máu?”

“Mau gọi cấp cứu đi!”

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ.

Tách cà phê trước mặt vẫn còn bốc hơi.

Mà lòng tôi… lạnh như băng.

Chu Khải nằm trên sàn, mắt nhắm chặt, sắc mặt xám xịt.

Dưới người anh ta là một vệt đỏ chói mắt.

Tôi lặng lẽ nhìn.

Nhìn người đàn ông đã phá hủy ba năm thanh xuân của tôi.

Nhìn người từng coi tôi như công cụ sinh con rồi vứt bỏ không thương tiếc.

Nhìn kẻ tham lam, ngu xuẩn, lại tự cho mình là đúng.

Trong lòng tôi… không gợn sóng.

Không thương hại.

Không xót xa.

Cũng không có cảm giác hả hê khi trả thù thành công.

Chỉ còn lại một sự bình lặng trống rỗng… sau khi mọi thứ đã kết thúc.

Tất cả… đã xong rồi.

Cuối cùng, tôi cũng có thể hoàn toàn xóa anh ta khỏi cuộc đời mình.

Tôi cầm điện thoại, bình tĩnh gọi 120.

“Alo, trung tâm cấp cứu phải không?”

“Đúng rồi, ở quán cà phê đường XX.”

“Có một người đàn ông đột ngột ngất xỉu, còn nôn ra máu.”

“Nhờ các anh đến nhanh giúp.”

Giọng tôi rõ ràng, bình tĩnh, không mang theo cảm xúc.

Cúp máy, tôi lại gọi 110.

“Alo, công an phải không?”

“Ở quán cà phê đường XX có người gây rối rồi đột nhiên ngất xỉu.”

“Đúng, là chồng cũ của tôi.”

“Hôm nay chúng tôi vừa ly hôn, anh ta liên tục quấy rối tôi.”