Trong lời anh ta, tôi trở thành một kẻ tâm cơ, thủ đoạn, vì mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Còn anh ta… lại là người bị lừa, bị hại.
“Trên sổ đỏ từ đầu đến cuối chỉ có tên cô ta.”
“Cô ta lừa anh, ngay từ đầu đã tính kế anh rồi!”
“Vy Vy, em tin anh, anh nhất định sẽ lấy lại căn nhà!”
“Cho anh thêm chút thời gian!”
Anh ta tưởng rằng, Lâm Vy sẽ giống như trước, dịu dàng an ủi, đứng về phía anh ta.
Nhưng anh ta lại sai.
“Lấy lại? Anh lấy kiểu gì?”
Giọng Lâm Vy lạnh như băng.
“Chu Khải, anh có phải đồ ngu không?”
“Nhà đứng tên ai còn không biết, anh dám ly hôn?”
“Còn ký luôn giấy trắng tay?”
“Tôi đúng là mù mới nhìn trúng anh!”
“Tôi nói cho anh biết, chuyện bên nhà tôi, anh tự mà giải thích!”
“Còn cái thai trong bụng tôi, trước khi sinh mà không thấy chìa khóa biệt thự… anh tự lo đi!”
“Tút… tút… tút…”
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Chu Khải cầm điện thoại, đứng chết lặng.
Đây… vẫn là Lâm Vy từng dịu dàng, từng chiều chuộng anh ta sao?
Anh ta cảm thấy thế giới của mình đang từng mảnh sụp đổ.
Còn tôi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi xác nhận từ phía công an.
Lại thong thả gửi đi một email.
Một email nặc danh.
Người nhận là bộ phận kiểm tra nội bộ của công ty Chu Khải.
Tiêu đề: Tố cáo trưởng phòng kinh doanh Chu Khải lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ số tiền lớn, chiếm đoạt tài sản công ty.
Nội dung bên trong liệt kê rõ ràng từng dự án có vấn đề trong ba năm qua.
Thời gian, địa điểm, đối tác, số tiền.
Từng khoản một, chi tiết đến mức không thể chối cãi.
Chứng cứ là những đoạn ghi âm tôi lén lưu lại… mỗi lần anh ta nhận tiền rồi đắc ý khoe với tôi.
Còn có cả cuốn sổ ghi chép thu nhập “đen” mà anh ta giấu trong ngăn bí mật ở phòng làm việc.
Tôi đã chụp lại từ lâu.
Tôi hiểu anh ta quá rõ.
Một kẻ tham lam nhưng lại đa nghi.
Anh ta không tin thiết bị điện tử, chỉ tin giấy bút.
Và chính điều đó… lại trở thành bằng chứng chí mạng.
Bức email này… là món quà thứ hai tôi dành cho anh ta.
Ngôi nhà chỉ khiến anh ta mất đi chỗ ở.
Còn lá thư tố cáo này… sẽ hủy sạch sự nghiệp, nguồn thu nhập, và tất cả những gì anh ta có.
Làm xong mọi thứ, tôi tắt máy tính, chuẩn bị đi tắm.
Điện thoại đổ chuông.
Một số lạ.
Tôi bắt máy, bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào khóc chói tai của mẹ Chu Khải.
“Ôn Tình! Con đàn bà độc ác! Đồ lòng dạ thối nát!”
“Mày hại nhà họ Chu chúng tao thảm quá rồi!”
“Mau trả nhà lại cho chúng tao! Không thì tao không để yên đâu!”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe bà ta chửi.
Đợi đến khi bà ta mắng mệt, thở hổn hển.
Tôi mới thong thả lên tiếng.
“Alo?”
“Xin hỏi ai vậy ạ?”
“Chị gọi nhầm số rồi à?”
Giọng tôi lịch sự, xa cách.
Giống như đang nghe một cuộc gọi quảng cáo vô nghĩa.
Bên kia im bặt.
Rõ ràng bà ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
“Tao! Tao là mẹ mày!”
Bà ta gào lên.
Tôi khẽ cười.
“À, hóa ra là mẹ của Chu Khải.”
“Xin lỗi nhé, có lẽ bà nhầm rồi.”
“Chúng tôi đã ly hôn, bà không còn là mẹ tôi nữa.”
“Nhân tiện, tôi nhắc bà một câu.”
“Nếu bà tiếp tục gọi điện quấy rối và chửi bới, tôi sẽ lập tức báo công an.”
“Theo quy định, hành vi của bà đã cấu thành xúc phạm người khác nơi công cộng.”
“Có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí tạm giữ.”
Nói xong, tôi không chờ bà ta phản ứng, trực tiếp cúp máy.
Đồng thời kéo luôn số đó vào danh sách chặn.
Với kiểu người này, nói lý là vô dụng.
Càng để ý, họ càng được đà.
Chỉ khi dùng pháp luật dọa ngược lại, họ mới biết sợ mà im miệng.
Thế giới của tôi… cuối cùng cũng yên tĩnh.
06
Sự sụp đổ của Chu Khải… đến nhanh hơn tôi tưởng.
Sáng hôm sau.
Tôi đang đứng ngoài ban công căn hộ, tưới nước cho mấy chậu cây mới mua.
Luật sư Trần gọi đến.
“Cô Ôn, báo cho cô một tin tốt.”
Giọng anh ấy mang theo ý cười.

