Tim tôi khẽ chùng xuống.

Tôi biết… người gửi là ai.

Tôi cầm lá thư, đứng lặng trong phòng khách rất lâu.

Do dự không biết có nên mở ra hay không.

Giữa tôi và Chu Khải… đã kết thúc rồi.

Tôi không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến hắn… phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại.

Cố Ngôn bước ra từ phòng làm việc, nhìn thấy lá thư và vẻ mặt của tôi.

Anh không hỏi gì.

Chỉ đi tới phía sau, nhẹ nhàng ôm tôi.

Đặt cằm lên vai tôi.

“Bên trong viết gì… cũng chỉ là tiếng vọng của quá khứ.”

Giọng anh dịu dàng.

“Gió thổi qua… rồi cũng tan.”

Câu nói đó… khiến tôi có dũng khí.

Phải.

Tôi đã không còn là Ôn Tình của trước kia nữa — người dễ dàng bị quá khứ làm tổn thương.

Tôi mở phong bì.

Lấy ra tờ giấy mỏng bên trong, kín chữ.

Là chữ của Chu Khải.

Nguệch ngoạc, rối loạn, mang theo một cảm giác suy sụp không giấu nổi.

Không có xưng hô mở đầu.

Nội dung cũng lộn xộn.

Hắn không xin tha thứ, cũng không chửi rủa tôi.

Chỉ giống như một kẻ mất kiểm soát tinh thần, lảm nhảm kể về cuộc sống sau khi vào tù.

Hắn nói, mỗi ngày đều gặp ác mộng.

Mơ thấy căn biệt thự trống rỗng.

Mơ thấy bản giám định huyết thống.

Mơ thấy ánh mắt đờ đẫn của mẹ hắn sau cơn đột quỵ.

Mơ thấy Chu Lệ trước khi biến mất… nhìn hắn bằng ánh mắt oán độc.

Hắn nói, đến bây giờ hắn mới hiểu.

Thứ hắn muốn… chưa từng là một đứa con.

Thứ hắn muốn… chỉ là một công cụ để chứng minh mình hơn người, để làm rạng danh gia đình.

Hắn nói, hắn hận tôi.

Không phải vì tôi khiến hắn mất tất cả.

Mà vì tôi khiến hắn nhìn rõ… bản thân hắn ngu xuẩn và đáng thương đến mức nào.

Hắn nói, đời hắn đã xong rồi.

Viết lá thư này… không phải để cầu xin điều gì.

Chỉ vì trên thế giới này… người duy nhất hắn còn có thể nói chuyện… lại là tôi.

Người mà chính tay hắn từng làm tổn thương sâu nhất.

Cuối thư, hắn viết.

Ôn Tình, nếu có kiếp sau…

Tôi hy vọng chúng ta… đừng bao giờ gặp lại.

Tôi đọc xong.

Trong lòng rất yên tĩnh.

Không hận.

Không oán.

Cũng không thương.

Hắn giống như một nhân vật phụ mờ nhạt trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.

Câu chuyện của hắn… tôi đã đọc xong.

Rồi… quên luôn.

Tôi bước ra ban công, châm lửa.

Ngọn lửa cam nhanh chóng nuốt trọn những dòng chữ đen.

Cuối cùng chỉ còn lại chút tro xám.

Một cơn gió thổi qua… tất cả tan biến.

Rơi xuống khu vườn trên không mà tôi chăm sóc tỉ mỉ.

Trở thành bụi… nuôi dưỡng hoa cỏ.

Cố Ngôn vẫn đứng phía sau tôi.

Anh không nói gì.

Chỉ khi tôi quay lại… nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Một cái ôm ấm áp… không lời.

Phải.

Tiếng vọng của quá khứ… rồi cũng sẽ tan.

Còn trước mắt tôi… là ánh nắng vừa đẹp, hoa nở rực rỡ.

Cuộc đời tôi… đã sang trang từ lâu.

21

Một năm sau.

“Vân Mộng Trạch” chính thức khai trương.

Buổi lễ long trọng và hoành tráng.

Lãnh đạo thành phố, truyền thông trong và ngoài nước, giới kiến trúc… đều có mặt.

Tôi và Cố Ngôn, với tư cách kiến trúc sư chủ trì, đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất.

Chúng tôi cùng kể về ý tưởng thiết kế, về hành trình tạo nên nơi này.

Bên dưới, tiếng vỗ tay vang dội.

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh — trong bộ vest chỉnh tề, tự tin và tỏa sáng.

Rồi nhìn xuống khán giả, những ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Trong lòng trào dâng cảm xúc.

Một năm trước…

Tôi chỉ là một người phụ nữ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại, mịt mờ tương lai.

Một năm sau…

Tôi đứng ở đây, với thân phận một kiến trúc sư thành công, nhận được sự công nhận của tất cả mọi người.

Cuộc đời… thật kỳ diệu.

Sau lễ khai trương.

Thị trấn chính thức mở cửa.

Dòng người đổ vào như sóng.

Tiếng trầm trồ, khen ngợi vang lên khắp nơi.

Góc nào cũng đông kín khách chụp ảnh.

Từng chi tiết, từng ý tưởng trong thiết kế của chúng tôi…

đều được phát hiện, được yêu thích, được lan truyền.