Mọi người trong studio đã về hết từ lâu.
Phòng họp rộng lớn… chỉ còn lại hai chúng tôi.
Và giấc mơ rực rỡ trước mắt.
Chúng tôi lặng lẽ nhìn, không ai nói gì.
Không khí… trôi chậm, ấm áp, và đầy thấu hiểu.
Không biết qua bao lâu.
Cố Ngôn nhẹ nhàng tắt máy chiếu.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Chỉ còn ánh trăng và ánh đèn thành phố hắt vào từ cửa kính lớn.
Vẽ lên gương mặt anh — rõ ràng mà dịu dàng.
Anh quay sang nhìn tôi.
Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng đến mức khiến người ta không thể né tránh.
“Ôn Tình.”
Giọng anh rất khẽ… nhưng đầy nghiêm túc.
“Chúng ta đã cùng nhau xây dựng tất cả những điều này.”
“Từ con số không… đến rực rỡ như bây giờ.”
“Vậy…”
“Cuộc đời chúng ta… có thể cũng như thế không?”
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Tôi nhìn anh… không nói gì.
Chỉ cảm thấy nhịp thở mình… bắt đầu rối loạn.
Anh bước lại gần.
Khoảng cách giữa chúng tôi… gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương gỗ sạch sẽ trên người anh.
“Anh không muốn… chỉ là đối tác của em.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một, rõ ràng nói ra.
“Anh muốn trở thành… phần kết cấu chịu lực quan trọng nhất trong bản thiết kế tương lai của em.”
“Anh muốn cùng em xây dựng từng không gian của quãng đời còn lại.”
“Vẽ nên từng đường chuyển động… của tương lai chúng ta.”
“Ôn Tình, em có đồng ý không?”
Anh không nói “anh yêu em”.
Anh dùng thứ ngôn ngữ… chỉ những người làm kiến trúc như chúng tôi mới hiểu.
Lãng mạn nhất.
Cũng kiên định nhất.
Kết cấu chịu lực.
Đó là phần cốt lõi của một công trình.
Là thứ chống đỡ toàn bộ mọi thứ.
Mắt tôi lập tức nóng lên.
Tôi nhìn anh, nhìn vào ánh mắt đầy chân thành và dịu dàng ấy.
Rồi gật đầu thật mạnh.
Dùng hết tất cả dũng khí.
“Em đồng ý.”
Anh cười.
Nụ cười như một đứa trẻ vừa có được cả thế giới.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.
Vòng tay anh ấm áp, vững vàng.
Mang theo cảm giác an toàn đến lạ.
Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập.
Chậm rãi.
Mạnh mẽ.
Gõ từng nhịp… vào tim tôi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu như nước.
Tôi biết.
Bản thiết kế cuộc đời tôi…
cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép hoàn hảo nhất.
20 Hồi âm
Mối quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn… chính thức bắt đầu.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức không cần giải thích.
Chúng tôi không dính lấy nhau như những cặp đôi mới yêu.
Vẫn là những cộng sự ăn ý nhất trong công việc.
Chỉ là… giữa những khoảng trống của công việc, xuất hiện thêm vô số chi tiết nhỏ… chỉ hai chúng tôi hiểu.
Ví dụ như, khi tôi thức đêm vẽ bản vẽ, trên bàn sẽ luôn có một ly sữa nóng anh lặng lẽ đặt xuống.
Ví dụ như, trước mỗi cuộc họp, tôi sẽ giúp anh sắp xếp lại bản phát biểu mà anh luôn hay lẫn thứ tự.
Ví dụ như, trong chiếc thang máy không một bóng người, chúng tôi lén nắm tay nhau một chút.
Rồi trước khi cửa mở… lại nhanh chóng buông ra.
Sự ăn ý không cần nói.
Niềm vui nhỏ bé nhưng kín đáo.
Khiến từng ngày bình thường… cũng trở nên lấp lánh.
Biệt thự của tôi cũng không còn là một nơi lạnh lẽo chỉ có một mình tôi.
Đồ đạc của Cố Ngôn bắt đầu xuất hiện từng chút một.
Bàn chải của anh đặt cạnh bàn chải của tôi.
Áo sơ mi của anh treo cạnh váy của tôi trong phòng thay đồ.
Sách chuyên ngành của anh nằm cạnh tiểu thuyết của tôi trên kệ sách.
Ngôi nhà từng bị tôi dọn sạch đến mức lạnh lẽo…
giờ lại được lấp đầy bởi dấu vết của một người đàn ông.
Nhưng lần này, tôi không thấy bị xâm phạm.
Chỉ thấy ấm áp.
Và yên lòng.
Thì ra, một “nhà”… không phải là rộng bao nhiêu hay đắt giá đến mức nào.
Mà là nơi có hai tâm hồn hiểu nhau, tôn trọng nhau… cùng xây dựng.
Hôm đó, tôi nhận được một bức thư do luật sư Trần chuyển lại.
Phong bì giấy vàng, kiểu dùng trong trại giam.
Không ghi tên.
Nhưng con dấu địa chỉ… rất rõ.
Trại giam số 1 thành phố.

