Chúng tôi không còn chỉ là đối tác trong công việc.

Chúng tôi cùng đội mũ bảo hộ, đứng giữa công trường bụi mù để bàn bạc bản vẽ.

Cũng cùng nhau trong văn phòng lúc nửa đêm, chia nhau một ly cà phê và một ý tưởng.

Chúng tôi cùng tranh luận đến cùng với bên thi công vì một chi tiết hoàn hảo.

Cũng cùng nhau, khi dự án đạt được bước tiến lớn, cười vang giữa công trường trống trải như hai đứa trẻ.

Tôi nhận ra mình ngày càng quen với việc có anh bên cạnh.

Quen với sự điềm đạm, tinh tế và cả sự hài hước của anh.

Cũng quen với ánh mắt dịu dàng và đầy tán thưởng mỗi khi anh nhìn tôi.

Hôm đó là ngày công trình “Bậc thang lên trời” — điểm nhấn trung tâm của quảng trường — chính thức cất nóc.

Đó là phần tôi tâm đắc nhất trong toàn bộ thiết kế.

Những dải lụa đỏ được treo lên điểm cao nhất.

Tôi và Cố Ngôn đứng từ xa nhìn lại.

Chiếc cầu thang xoắn ốc màu trắng vươn lên giữa nền trời xanh và mây trắng, đẹp đến mức như một giấc mơ không có thật.

“Ôn Tình.”

Cố Ngôn đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi quay sang nhìn anh.

Ánh mắt anh phản chiếu bầu trời, mây trắng, và cả công trình mà chúng tôi cùng tạo ra.

Cũng phản chiếu một phiên bản mới của tôi — rạng rỡ và tự do.

“Đợi đến ngày dự án hoàn thành…”

Giọng anh rất nghiêm túc.

“Chúng ta cùng đi du lịch nhé?”

“Không phải vì công việc, cũng không phải đi khảo sát.”

“Chỉ là… chúng ta, hai người.”

Tim tôi khẽ lỡ một nhịp.

Tôi nhìn anh, nhìn rõ trong ánh mắt ấy — sự chờ đợi, chân thành và không hề che giấu.

Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rồi.

Anh không còn mời một người hợp tác.

Anh đang mời một người… để cùng đi hết quãng đời còn lại.

Tôi bật cười.

Nụ cười khiến khóe mắt hơi nóng lên.

Ba năm qua, tôi đã đi qua một đường hầm dài, tối đến nghẹt thở.

Tôi từng nghĩ, phía cuối đường hầm ấy… chẳng có gì cả.

Chỉ là một vùng hoang tàn đổ nát.

Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra.

Ngay trên mảnh đất tưởng như đổ nát ấy…

Đã có người âm thầm trồng sẵn cho tôi… cả một bầu trời sao rực rỡ.

Tôi nhìn anh, gật đầu thật mạnh.

“Được.”

“Tôi hứa.”

Phía sau chúng tôi là một thị trấn mới đang dần hình thành.

Phía trước là một tương lai rực rỡ không có điểm dừng.

Tôi biết…

Hành trình đẹp nhất của Ôn Tình — hành trình đáng mong chờ nhất —

mới chỉ vừa bắt đầu.

19

Tiến độ của “Vân Mộng Trạch” giống như một bản nhạc hành khúc rộn ràng.

Còn tôi và Cố Ngôn… là hai giai điệu hòa hợp nhất trong bản nhạc đó.

Cuộc sống của chúng tôi gần như bị công việc lấp đầy hoàn toàn.

Ban ngày là công trường, ban đêm là văn phòng.

Hai nơi ấy… trở thành thế giới của chúng tôi.

Chúng tôi cùng đội mũ bảo hộ giống nhau, đi giữa rừng bê tông và thép.

Cũng cùng nhau dưới ánh đèn bàn vẽ lúc nửa đêm, chia chung một bình cà phê và một cái ngáp.

Thời gian trôi nhanh giữa những bản vẽ và mô hình.

Bận rộn, vất vả… nhưng tràn đầy niềm vui sáng tạo.

Mối quan hệ giữa chúng tôi… cũng lặng lẽ thay đổi trong những tháng ngày kề vai sát cánh đó.

Chúng tôi không chỉ nói về kiến trúc.

Chúng tôi bắt đầu nói về âm nhạc, phim ảnh, những chuyến đi.

Tôi bất ngờ phát hiện… chúng tôi thích cùng một ban nhạc.

Muốn đến cùng một nơi.

Thậm chí… còn ghét cùng một loại rau.

Sự đồng điệu ấy… cao đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Và cũng đủ khiến tim người ta rung động.

Tối hôm đó, bản phối cảnh cuối cùng của dự án… cuối cùng cũng hoàn thành.

Cố Ngôn chiếu nó lên màn hình lớn trong phòng họp.

Một thị trấn đẹp đến mê hoặc, như bước ra từ giấc mơ, hiện ra trước mắt chúng tôi.

Ánh đèn lấp lánh, mặt nước gợn sóng.

Những “đám mây” trắng phát sáng dịu dàng giữa bầu trời đêm.

Cầu thang dẫn lên bầu trời… lặng lẽ vươn lên giữa trung tâm, hướng về dải sao vô tận.

Đó là tâm huyết của chúng tôi.

Là “đứa con” chung của chúng tôi.