Ở trung tâm, “Bậc thang lên trời” đúng như dự đoán… trở thành điểm check-in hot nhất.

Chiếc cầu thang xoắn trắng… nổi bật giữa nền trời xanh.

Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Mọi người xếp hàng, bước lên từng bậc thang.

Ở cuối bậc thang, mọi người dang rộng hai tay, ôm trọn bầu trời.

Trên gương mặt ai cũng là nụ cười rực rỡ, hạnh phúc đến chói mắt.

Tôi và Cố Ngôn tránh khỏi đám đông, đi theo lối nội bộ của khu làm việc, lên thẳng điểm cao nhất.

Đó là nơi cao nhất của toàn bộ thị trấn.

Gió rất lớn.

Thổi tung mái tóc tôi, và cả tà váy.

Tôi vịn lan can, nhìn xuống thế giới đẹp đẽ mà chính tay chúng tôi tạo nên.

Nhìn những con người đang cười, đang chạy, đang tận hưởng nơi này.

Một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện chưa từng có… dâng đầy lồng ngực.

“Đẹp thật.”

Tôi khẽ nói.

Cố Ngôn từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi.

Đặt cằm lên hõm cổ tôi.

“Ừ.”

Giọng anh mang theo ý cười.

“Chúng ta làm được rồi.”

Chúng tôi đứng đó rất lâu.

Lặng lẽ ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng… chỉ thuộc về hai người.

Hoàng hôn dần buông.

Nhuộm cả bầu trời thành sắc vàng đỏ rực rỡ.

Đột nhiên, Cố Ngôn khẽ nói bên tai tôi.

“Ôn Tình, nhắm mắt lại.”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Tôi cảm nhận được anh buông tôi ra.

Rồi là một tiếng động rất khẽ.

“Được rồi, mở mắt đi.”

Tôi mở mắt.

Cố Ngôn đang quỳ một gối trước mặt tôi.

Trong tay anh là một chiếc hộp nhung nhỏ.

Tim tôi lập tức đập loạn.

Tôi tưởng… bên trong sẽ là một chiếc nhẫn kim cương.

Nhưng khi anh mở hộp ra…

Tôi sững lại.

Bên trong không phải nhẫn.

Mà là một chiếc chìa khóa.

Chiếc chìa khóa được chế tác từ bạch kim.

Phần tay cầm được thiết kế thành logo của studio chúng tôi.

Hai chữ cái G và Y đan vào nhau, thanh lịch mà tinh tế.

Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt anh, ánh chiều tà hòa cùng thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn — sự dịu dàng.

“Ôn Tình.”

Giọng anh trầm, nghiêm túc, đầy chân thành.

“Anh không muốn dùng một chiếc nhẫn… để giữ em lại.”

“Anh muốn dùng một chiếc chìa khóa… cùng em mở ra tương lai của chúng ta.”

“Biệt thự đó là lâu đài của em.”

“Thị trấn này là tác phẩm của chúng ta.”

“Còn chiếc chìa khóa này… mở ra ngôi nhà do chính chúng ta thiết kế.”

“Một nơi không chỉ để sống… mà còn để cùng nhau tạo nên giấc mơ.”

“Vậy nên, Ôn Tình…”

“Em có đồng ý cùng anh… mở ra chương tiếp theo của cuộc đời không?”

“Em có đồng ý trở thành người đồng hành duy nhất… suốt đời của Cố Ngôn không?”

Nước mắt tôi… cuối cùng cũng trào ra.

Không phải vì đau.

Cũng không phải vì tủi thân.

Mà là vì hạnh phúc.

Vì xúc động.

Tôi nhìn anh — người đã kéo tôi ra khỏi đống đổ nát…

và trao cho tôi cả một bầu trời sao.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Nước mắt rơi không ngừng.

“Em đồng ý.”

“Em đương nhiên đồng ý.”

Anh cười.

Đứng dậy, đặt chiếc chìa khóa độc nhất vô nhị vào lòng bàn tay tôi.

Rồi ôm chặt lấy tôi.

Chúng tôi đứng trên đỉnh “Bậc thang lên trời”, giữa biển hoàng hôn rực cháy…

và trao nhau một nụ hôn thật sâu.

Dưới chân là giấc mộng nhân gian do chính chúng tôi tạo nên.

Trên đầu là bầu trời rộng lớn, mới mẻ và vô tận.

Tôi biết.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được… “Vân Mộng” của riêng mình.

Quá khứ, thù hận, tất cả đã khép lại.

Còn tôi — Ôn Tình.

Cuộc đời hạnh phúc thật sự…

chỉ vừa mới bắt đầu.

[hết]