Studio của Cố Ngôn… bước vào giai đoạn phát triển nhanh chưa từng có.
Còn tôi…
Ôn Tình.
Không còn là cái tên gắn với “vợ bị bỏ rơi” hay “trả thù”.
Tôi trở lại… dưới ánh đèn sân khấu.
Với thân phận… một kiến trúc sư.
Tôi nhận lời phỏng vấn của nhiều tạp chí chuyên ngành.
Nói về thiết kế.
Về tư duy.
Về tương lai của thành phố.
Trước ống kính, tôi tự tin, bình tĩnh, nói chuyện trôi chảy.
Nhìn hình ảnh của mình trên trang báo…
Ánh mắt sáng.
Thần thái rực rỡ.
Giống như một người hoàn toàn khác.
Thì ra… trạng thái tốt nhất của một người phụ nữ…
Không phải là có bao nhiêu tình yêu.
Mà là có một thế giới… nơi cô ấy tự mình tỏa sáng.
Chiều hôm đó, bản vẽ thi công cuối cùng cũng hoàn thành.
Cả đội như trút được gánh nặng.
Cố Ngôn đề nghị tối nay tan làm sớm, cùng nhau đi ăn mừng.
Cả studio vỡ òa.
Tôi cũng cười, đồng ý.
Buổi tối, tôi là người cuối cùng rời văn phòng.
Cố Ngôn đã đợi sẵn dưới lầu.
Anh tựa vào xe.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh trên mặt đất.
Anh thay vest bằng áo phông trắng và quần casual.
Nhìn vừa sạch sẽ… vừa gần gũi.
Giống như chàng trai năm nào.
Thấy tôi, anh vẫy tay.
“Đi thôi, công thần.”
“Hôm nay ăn gì, cậu chọn.”
Tôi ngồi vào ghế phụ.
Xe lăn bánh, rời khỏi khu sáng tạo.
“Ăn lẩu đi.”
“Tôi muốn cay nhất.”
Tôi muốn dùng một bữa ăn nóng bỏng… để tiễn quá khứ.
Và chào đón cuộc đời mới.
Cố Ngôn cười.
“Được.”
“Tôi liều mạng theo cậu.”
Chúng tôi chọn một quán lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng.
Giờ cao điểm, quán đông nghịt.
Khói bốc nghi ngút.
Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ.
Nồi lẩu đỏ au sôi ùng ục.
Hơi cay lan ra khắp không gian.
Bàn ăn nhanh chóng kín món.
Chúng tôi vừa ăn… vừa nói chuyện.
Nhắc lại chuyện thời đại học.
Những năm đã qua.
Những dự định phía trước.
Chúng tôi cười rất lớn.
Ăn rất thoải mái.
Mồ hôi rịn trên trán.
Mặt nóng lên vì hơi cay.
Đây có lẽ… là bữa ăn thư giãn nhất trong ba năm qua.
Ăn xong, đã gần chín giờ.
Cố Ngôn đưa tôi về.
Trong xe là bản nhạc nhẹ nhàng.
Tôi tựa lưng, nhìn thành phố lướt qua cửa kính.
Trong lòng… ấm áp đến lạ.
Xe dừng trước cổng nhà.
Tôi tháo dây an toàn, mỉm cười.
“Cảm ơn bữa lẩu.”
“Và… cảm ơn anh, Cố Ngôn.”
Cảm ơn anh… đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy.
Cảm ơn anh… đã giúp tôi tìm lại chính mình.
Cố Ngôn nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân.
“Ôn Tình…”
Anh vừa định nói gì đó.
Một bóng đen… đột ngột lao ra từ góc tối.
Người đó quần áo rách rưới.
Tóc tai rối bù.
Mặt đầy bụi bẩn và râu ria.
Đôi mắt đỏ ngầu… như một con thú điên.
Hắn lao tới, đâm mạnh vào cửa xe.
“Rầm!”
Tim tôi hụt một nhịp.
Tôi nhìn kỹ.
Khi nhận ra gương mặt đó…
Máu trong người tôi như đông lại.
Là Chu Khải.
Hắn… sao lại ở đây?
Sao lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này?
Phản ứng của Cố Ngôn còn nhanh hơn tôi.
Anh lập tức khóa cửa xe.
Rồi cầm điện thoại lên… chuẩn bị gọi cảnh sát.
Chu Khải nhìn thấy.
Hắn càng phát điên.
Hắn dùng nắm đấm… điên cuồng đập vào kính xe.
“Ôn Tình! Mày ra đây!”
Giọng khàn đặc, đầy oán hận.
“Mày là con đàn bà độc ác!”
“Mày hủy nhà tao! Hủy công việc của tao! Hủy hết tất cả!”
“Tao không tha cho mày! Tao chết cũng kéo mày theo!”
Vừa gào… hắn vừa rút ra một thứ từ trong áo.
Một con dao gọt trái cây.
Ánh thép lạnh lóe lên.
Tôi khựng lại.
Hắn điên thật rồi.
Hắn muốn giết tôi.
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức trầm xuống.
Anh vừa gọi cảnh sát, vừa thấp giọng nói.
“Đừng sợ.”
“Ngồi yên trong xe.”
Chu Khải cầm dao… đâm liên tiếp vào kính.
Âm thanh rít lên chói tai.
May là kính xe đủ cứng.
Hắn không phá được.
Hắn vòng ra phía trước.
Bắt đầu dùng dao cào xước lớp sơn.
Miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Những lời thô tục, ghê tởm.
Tôi ngồi trong xe.
Nhìn hắn qua lớp kính.

