Nhìn người đàn ông… tôi từng yêu.

Giờ đây… là một con quỷ điên loạn.

Trong lòng tôi… không còn sợ.

Không còn giận.

Chỉ còn lại… một nỗi lạnh lẽo.

Thương cho hắn.

Và cho cả chính tôi… của những năm tháng ngu ngốc đã mất.

Rồi tiếng còi cảnh sát vang lên.

Gần dần.

Chu Khải khựng lại.

Sự điên loạn trên mặt… chuyển thành tuyệt vọng.

Hắn biết… hết rồi.

Hắn nhìn tôi lần cuối.

Ánh mắt đó…

Tôi không đọc được.

Có hận.

Có tiếc.

Có hối hận.

Thậm chí… còn có cả cầu xin.

Rồi hắn giơ dao lên.

Không phải về phía tôi.

Mà đâm thẳng vào bụng mình.

Máu… trào ra.

Nhuộm đỏ quần áo rách nát.

Hắn nhìn tôi.

Môi mấp máy.

Như muốn nói điều gì đó.

Nhưng không kịp.

Cơ thể đổ xuống.

Nằm trong vũng máu.

Mọi thứ… xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức… tôi không kịp phản ứng.

Xe cảnh sát dừng trước cổng.

Cảnh sát lao xuống.

Cố Ngôn mở cửa, chạy ra ngoài.

Thế giới của tôi… hỗn loạn.

Chỉ còn lại ánh mắt cuối cùng của Chu Khải.

Khắc sâu trong đầu.

Như một câu hỏi… không bao giờ có lời giải.

Tôi biết.

Giữa tôi và hắn…

Mọi yêu hận…

Cuối cùng cũng kết thúc.

Bằng một dấu chấm… nhuốm máu.

17

Tiếng còi cứu thương và cảnh sát… vang lên đan xen.

Xé toạc màn đêm tĩnh lặng của khu biệt thự.

Chu Khải được đưa lên xe cấp cứu.

Hắn chưa chết.

Nhát dao tránh chỗ hiểm.

Nhưng mất máu quá nhiều… rơi vào hôn mê sâu.

Tôi và Cố Ngôn… được đưa về đồn để lấy lời khai.

Đồn cảnh sát sáng đèn.

Tôi ngồi trong phòng… kể lại mọi chuyện.

Từng chi tiết.

Giọng tôi… bình ổn đến đáng sợ.

Viên cảnh sát trẻ đang ghi chép… ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh mắt có chút thương cảm.

“Cô… ổn chứ?”

Tôi nhìn anh ta.

Khẽ cười.

“Tôi ổn.”

Không.

Tôi không ổn.

Không ai có thể ổn… sau khi chứng kiến cảnh đó.

Bàn tay tôi… dưới gầm bàn vẫn run nhẹ.

Dạ dày cuộn lên từng cơn.

Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối.

Nhất là… vì hắn.

Hắn không xứng.

Rời khỏi đồn… đã là ba giờ sáng.

Gió đêm lạnh.

Tôi siết chặt áo khoác.

Hít sâu.

Không khí mang theo mùi cỏ sau mưa.

Trong trẻo.

Cố Ngôn vẫn đứng bên cạnh tôi.

Lặng lẽ.

Không nói gì.

Chỉ… ở đó.

Hắn… sao lại ở đây?

Sao lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này?

Phản ứng của Cố Ngôn còn nhanh hơn tôi.

Anh lập tức khóa cửa xe.

Rồi cầm điện thoại lên… chuẩn bị gọi cảnh sát.

Chu Khải nhìn thấy.

Hắn càng phát điên.

Hắn dùng nắm đấm… điên cuồng đập vào kính xe.

“Ôn Tình! Mày ra đây!”

Giọng khàn đặc, đầy oán hận.

“Mày là con đàn bà độc ác!”

“Mày hủy nhà tao! Hủy công việc của tao! Hủy hết tất cả!”

“Tao không tha cho mày! Tao chết cũng kéo mày theo!”

Vừa gào… hắn vừa rút ra một thứ từ trong áo.

Một con dao gọt trái cây.

Ánh thép lạnh lóe lên.

Tôi khựng lại.

Hắn điên thật rồi.

Hắn muốn giết tôi.

Sắc mặt Cố Ngôn lập tức trầm xuống.

Anh vừa gọi cảnh sát, vừa thấp giọng nói.

“Đừng sợ.”

“Ngồi yên trong xe.”

Chu Khải cầm dao… đâm liên tiếp vào kính.

Âm thanh rít lên chói tai.

May là kính xe đủ cứng.

Hắn không phá được.

Hắn vòng ra phía trước.

Bắt đầu dùng dao cào xước lớp sơn.

Miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Những lời thô tục, ghê tởm.

Tôi ngồi trong xe.

Nhìn hắn qua lớp kính.

Nhìn người đàn ông… tôi từng yêu.

Giờ đây… là một con quỷ điên loạn.

Trong lòng tôi… không còn sợ.

Không còn giận.

Chỉ còn lại… một nỗi lạnh lẽo.

Thương cho hắn.

Và cho cả chính tôi… của những năm tháng ngu ngốc đã mất.

Rồi tiếng còi cảnh sát vang lên.

Gần dần.

Chu Khải khựng lại.

Sự điên loạn trên mặt… chuyển thành tuyệt vọng.

Hắn biết… hết rồi.

Hắn nhìn tôi lần cuối.

Ánh mắt đó…

Tôi không đọc được.

Có hận.

Có tiếc.

Có hối hận.

Thậm chí… còn có cả cầu xin.

Rồi hắn giơ dao lên.

Không phải về phía tôi.

Mà đâm thẳng vào bụng mình.

Máu… trào ra.

Nhuộm đỏ quần áo rách nát.