Đầu dây bên kia là giọng nữ mệt mỏi, máy móc.
“Xin hỏi… có phải cô Ôn Tình không ạ?”
“Tôi là y tá khoa nội trú, Bệnh viện Nhân dân số 1.”
Tôi hơi nhíu mày.
“Là tôi. Có chuyện gì vậy?”
Giọng y tá bên kia khựng lại một chút.
“Là thế này… bên chúng tôi có một bệnh nhân tên Trương Quế Phân… là… là mẹ chồng cũ của cô.”
“Bà ấy bị đột quỵ, đã nhập viện hơn nửa tháng.”
“Trước đó vẫn do con trai là Chu Khải và con gái Chu Lệ chăm sóc.”
“Nhưng từ hôm qua… chúng tôi không liên lạc được với họ nữa.”
“Chi phí điều trị… cũng đã bị nợ một tuần rồi.”
“Trong hồ sơ bệnh án, mục liên hệ khẩn cấp vẫn còn số của cô.”
“Nên chúng tôi muốn hỏi… cô có thể liên hệ được người nhà của bà ấy không?”
“Hoặc… cô có thể tạm thời ứng trước viện phí giúp không?”
Tôi lặng lẽ nghe.
Không biểu lộ cảm xúc.
Trương Quế Phân.
Chu Khải.
Chu Lệ.
Những cái tên ấy… giờ nghe như chuyện của một đời khác.
Xa lạ.
Mờ nhạt.
Hóa ra… họ vẫn để lại trong cuộc đời tôi một cái đuôi nhỏ, bẩn thỉu như vậy.
Tôi cầm bút, tiếp tục ghi chú lên bản vẽ.
Giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
“Chào cô.”
“Thứ nhất, tôi và Chu Khải đã ly hôn được một tháng.”
“Về mặt pháp lý, tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với gia đình họ.”
“Vì vậy, tôi không có nghĩa vụ chi trả bất kỳ khoản nào.”
“Thứ hai, tôi cũng không có thông tin liên lạc của những người thân khác.”
“Tuy nhiên, tôi nhớ ở quê họ vẫn còn họ hàng xa.”
“Ví dụ như một người tên Chu Phú Quý, một người tên Chu Mãn Thương.”
“Bên cô có thể thông qua công an địa phương để liên hệ.”
“Thứ ba, vui lòng xóa số điện thoại của tôi khỏi danh sách liên hệ khẩn cấp.”
“Tôi không muốn nhận thêm những cuộc gọi tương tự.”
“Cảm ơn.”
Từng câu, từng chữ… rõ ràng, rành mạch.
Không có cảm xúc.
Giống như một luật sư đang xử lý một vụ việc… không liên quan đến mình.
Bên kia im lặng vài giây.
Rồi giọng y tá trở nên lúng túng.
“Vâng… được… chúng tôi hiểu rồi.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền cô.”
Tôi không nói thêm gì.
Cúp máy.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Tôi cúi đầu, tiếp tục vẽ.
Như thể cuộc gọi vừa rồi… chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng kể.
Một bàn tay ấm áp… nhẹ nhàng đặt lên tay tôi.
Là Cố Ngôn.
Không biết từ lúc nào, anh đã đứng bên cạnh.
Ánh mắt anh… có chút lo lắng, có chút xót xa.
“Cậu… ổn chứ?”
Giọng anh rất nhẹ.
Tôi ngẩng lên.
Nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt ấy… sâu như mặt hồ.
Phản chiếu rõ ràng hình ảnh của tôi lúc này.
Bình tĩnh.
Tự chủ.
Ánh nhìn vững vàng.
Khóe môi… còn mang theo một nụ cười rất khẽ.
Đó là nụ cười của một người… đã thật sự thoát ra khỏi xiềng xích.
Tôi lắc đầu.
Rồi cầm bút, chỉ vào bản vẽ trước mặt.
“Không sao.”
Giọng tôi rõ ràng, chắc chắn.
“Cố Ngôn.”
“Đoạn này… nếu mình điều chỉnh lại hướng luồng vào như vậy… sẽ hợp lý hơn không?”
Thế giới của tôi…
Đã không còn chỗ cho quá khứ bẩn thỉu ấy nữa.
Chỉ còn lại trước mắt…
Một tương lai rộng lớn, rực rỡ.
Cố Ngôn nhìn tôi.
Ánh lo lắng dần tan đi.
Thay vào đó… là một nụ cười dịu dàng, thấu hiểu.
Anh nắm nhẹ tay tôi.
Siết lại rất khẽ.
“Ừ.”
Anh nói.
“Chúng ta cùng làm… cho nó trở thành phiên bản tốt nhất.”
16
Cuộc gọi từ bệnh viện… giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Gợn lên vài vòng sóng… rồi nhanh chóng tan biến.
Cuộc sống của tôi… quay lại đúng quỹ đạo.
Thậm chí… còn rực rỡ hơn tôi từng tưởng tượng.
Phương án “Vân Mộng Trạch”, sau nhiều lần chỉnh sửa và hoàn thiện… đã được bên đầu tư đánh giá rất cao.
Ý tưởng thiết kế của chúng tôi… tạo nên một làn sóng trong giới kiến trúc.
Nhiều tạp chí và truyền thông bắt đầu đưa tin.
Cái tên GY… lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, với một khí thế mạnh mẽ.
Kéo theo đó là hàng loạt lời mời hợp tác.

