“Tôi đồng ý… một quảng trường trước hết phải an toàn, phải vận hành tốt.”
Tôi vừa nói, vừa vẽ nhanh sơ đồ phân khu của ông lên bảng.
“Nhưng…”
Tôi dừng bút.
Ánh mắt chậm rãi quét qua cả căn phòng.
“Nhưng… một quảng trường trung tâm của khu du lịch… chỉ có tính thực dụng thôi là chưa đủ.”
“Nó còn cần một câu chuyện. Một linh hồn.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn khắp phòng.
“Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu về lịch sử nơi này.”
“Tên của nó là Vân Mộng Trạch.”
“Tương truyền, vài trăm năm trước… nơi đây là một vùng hồ rộng lớn.”
“Có một nhà thơ… từng đứng tại đây, mơ về chim bay và bầu trời.”
“Ông viết rằng: ‘Tâm theo mây trắng, thân gửi cánh chim xanh.’”
“Đó… chính là linh hồn của Vân Mộng Trạch.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng đủ để mọi người đều nghe rõ.
Phòng họp… lặng như tờ.
Tất cả đều bị cuốn vào không gian tôi vừa vẽ ra.
Cây bút trong tay tôi bắt đầu di chuyển.
“Vậy nên… tại sao quảng trường của chúng ta… không thể là một giấc mơ?”
“Một giấc mơ về mây… và bầu trời.”
Tôi dùng những đường cong mềm mại… sắp xếp lại toàn bộ phân khu của Trương Bác.
Những khối vuông cứng nhắc… lập tức trở nên sống động.
“Mặt đất… chúng ta dùng đá mài xanh với sắc độ khác nhau, mô phỏng ánh nước.”
“Các cửa hàng… không còn xếp vòng cứng nhắc, mà phân tán như những viên sỏi ven hồ.”
“Phía trên… dùng kết cấu màng kéo trắng, tạo hình những đám mây.”
“Ban ngày… là mái che.”
“Ban đêm… là hệ ánh sáng.”
“Khi đèn bật lên… cả quảng trường sẽ như một biển mây phát sáng giữa trời đêm.”
“Mọi người bước vào… giống như đang đi trong một giấc mơ.”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Còn điểm nhấn trung tâm…”
Tôi vẽ một đường xoắn ốc hướng lên.
“Không cần tượng.”
“Chỉ cần một cầu thang trắng… xoáy lên trời.”
“Không có điểm kết thúc.”
“Chỉ có bầu trời.”
“Tên của nó… là ‘Nấc thang lên trời’.”
“Nó là giấc mơ của nhà thơ năm đó.”
“Cũng là khát vọng tự do… của mỗi người đến nơi này.”
Tôi đặt bút xuống.
Phòng họp vẫn im lặng.
Mọi người nhìn vào bản phác thảo.
Một phương án…
Vừa giữ trọn chức năng.
Vừa có linh hồn.
Không còn là kiến trúc.
Mà là một giấc mơ.
Một lúc sau.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Là Cố Ngôn.
Anh đứng dậy, nhìn tôi, ánh mắt không giấu được sự kích động.
Rồi tiếng vỗ tay lan ra.
Như sóng.
Cả phòng bùng nổ.
Những nhà thiết kế trẻ nhìn tôi… ánh mắt sáng rực.
Tôi quay sang Trương Bác.
Ông đứng lặng trước bảng.
Một lúc lâu… mới quay lại nhìn tôi.
Mọi hoài nghi trong mắt ông… đã biến mất.
Chỉ còn lại sự thán phục thật sự.
Ông gật đầu.
Rất chậm.
Rất chắc.
Tôi biết.
Từ giây phút đó…
Tôi đã thật sự đứng vững ở đây.
15
Phương án quảng trường… được thông qua tuyệt đối.
Tinh thần cả đội… bùng cháy.
Dự án vốn bị đình trệ… bắt đầu tiến lên với tốc độ đáng kinh ngạc.
Còn tôi… hoàn toàn trở lại trạng thái làm việc.
Mỗi ngày… như một con quay không ngừng nghỉ.
Họp.
Vẽ.
Trao đổi.
Khảo sát thực địa.
Bận rộn… nhưng đầy năng lượng.
Cảm giác dùng chính trí tuệ và đôi tay mình… tạo ra một thế giới mới.
Không gì có thể thay thế.
Sự ăn ý giữa tôi và Cố Ngôn… ngày càng rõ rệt.
Chúng tôi như hai người đã làm việc cùng nhau từ lâu.
Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn… là hiểu ý.
Có lúc tranh luận đến đỏ mặt vì một chi tiết nhỏ.
Có lúc giữa đêm… vì một ý tưởng chung mà đập tay cười lớn.
Sự cộng hưởng trí tuệ ấy… khiến tôi cảm thấy sống trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Đêm đó, cả phòng thiết kế đều tăng ca.
Tôi và Cố Ngôn ở lại văn phòng.
Trước bản quy hoạch lớn… chỉnh sửa từng chi tiết cuối cùng.
Không gian yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy.
Và tiếng côn trùng ngoài cửa sổ.
Đột nhiên… điện thoại tôi reo.
Một số lạ.
Trong lòng tôi… chợt dấy lên cảm giác không lành.
Tôi nhấn nghe, bật loa ngoài.

