Tôi hiểu.

Một người “từ trên trời rơi xuống” như tôi…

Đương nhiên sẽ bị nghi ngờ.

Trong ngành này…

Chỉ có thực lực mới nói chuyện.

Cố Ngôn dường như nhận ra không khí.

Anh cười, dẫn tôi vào phòng trưng bày.

Giữa phòng… là một mô hình khổng lồ.

Một thị trấn ven núi, cạnh nước.

Cổ kính… nhưng hòa trộn với kiến trúc hiện đại.

Nhà gỗ, cầu đá… đan xen kính và đường cong.

Tinh tế đến mức khiến người ta phải nín thở.

“Đây là chiến trường của chúng ta.”

Anh nói, ánh mắt sáng lên.

“Khu du lịch văn hóa phía tây.”

Tôi nhìn mô hình ấy.

Máu trong người như nóng lên từng chút một.

Ánh mắt tôi dừng lại ở trung tâm.

Một khoảng trống.

Khu quảng trường lõi… vẫn chưa có phương án.

Cố Ngôn nhận ra ánh mắt của tôi.

“Chỗ này… chúng tôi đang bị kẹt.”

“Mọi phương án đưa ra… đều thiếu một cái gì đó.”

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng trống ấy.

Trong đầu tôi, vô số đường nét và ánh sáng đã bắt đầu giao thoa, tái cấu trúc.

Tôi biết.

Chiến trường của mình… đã đến rồi.

Cố Ngôn đưa tôi vào văn phòng mới.

Ngoài cửa kính lớn, là toàn cảnh khu sáng tạo.

Trên bàn làm việc, máy tính, bảng vẽ… tất cả đều mới tinh.

Ở góc bàn còn đặt một chậu trầu bà nhỏ.

Xanh mướt.

Tràn đầy sức sống.

Tôi ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt bàn lạnh.

Một cảm giác quen thuộc…

Cảm giác nắm lại cuộc đời mình.

Tôi không còn là Ôn Tình của nhà họ Chu.

Ngột ngạt, bị bóp nghẹt, không có chính mình.

Tôi là kiến trúc sư… Ôn Tình.

Từ hôm nay.

Tôi sẽ xây dựng… vương quốc của chính mình.

14

Ngày thứ ba vào studio.

Cố Ngôn triệu tập cuộc họp toàn bộ dự án khu du lịch.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia thảo luận cốt lõi với tư cách đối tác.

Phòng họp lớn kín người.

Không khí vừa căng thẳng… vừa chờ đợi.

Chủ đề chính… là nút thắt lớn nhất hiện tại.

Quảng trường trung tâm của thị trấn.

Nơi không chỉ là trung tâm giao thông…

Mà còn là “phòng khách” văn hóa và linh hồn của cả khu.

Thiết kế của nó… quyết định toàn bộ thành bại.

Cuộc họp bắt đầu.

Một vài nhà thiết kế trẻ lần lượt trình bày phương án.

Có phương án thiên về công nghệ.

Có phương án dùng ánh sáng và nhạc nước để tạo hiệu ứng.

Cũng có phương án phục cổ… tái hiện hoàn toàn kiến trúc cổ.

Tất cả đều rất đẹp.

Rất “wow”.

Nhưng ai cũng nhìn ra.

Chúng chỉ là lớp vỏ hào nhoáng.

Đẹp… nhưng rỗng.

Không gắn kết thật sự với mảnh đất này.

Không có linh hồn.

Cuối cùng, đến lượt Trương Bác.

Ông không lên trình bày.

Chỉ ngồi tại chỗ, mở laptop.

Màn hình hiện ra một phương án cực kỳ chuẩn mực.

Luồng di chuyển rõ ràng.

Phân khu hợp lý.

Tính toán đầy đủ về lưu lượng người, thương mại, tình huống khẩn cấp.

Xét về kỹ thuật… gần như hoàn hảo.

Nhưng… lạnh.

Không có hơi thở.

“Tôi cho rằng, chức năng cốt lõi của quảng trường là phân luồng và thương mại.”

Giọng ông trầm, chắc, mang theo uy lực.

“Phải ưu tiên tính thực dụng và an toàn.”

“Những thiết kế phô trương… chỉ làm tăng chi phí và khó bảo trì.”

Không khí trong phòng… trầm xuống.

Các nhà thiết kế trẻ im lặng.

Họ biết ông nói đúng.

Nhưng trong lòng… vẫn có gì đó không cam.

Cố Ngôn ngồi ở vị trí chủ trì, đan tay trước mặt, lặng lẽ nghe.

Anh không nói gì.

Đợi tất cả kết thúc.

Anh mới quay sang tôi.

“Ôn Tình, cậu thấy sao?”

Tất cả ánh mắt… dồn về phía tôi.

Đặc biệt là Trương Bác.

Ánh nhìn vừa dò xét… vừa thách thức.

Ông muốn biết… tôi có xứng với cái danh “người được chọn” không.

Tôi đứng lên.

Bình tĩnh.

Không chạm vào máy chiếu.

Chỉ bước lên bảng trắng phía trước.

Cầm bút.

“Ý kiến của anh Trương… rất đầy đủ, tôi hoàn toàn đồng ý.”

Câu mở đầu khiến cả phòng khựng lại.

Ngay cả Trương Bác cũng vậy.

Ông không ngờ… tôi không phản bác.