“Tôi muốn mời cậu làm đối tác.”
“Góp vốn bằng chuyên môn… cùng tôi làm dự án này.”
“Tôi tin cậu, Ôn Tình.”
“Giống như ngày xưa… tôi luôn tin cậu sẽ làm tốt hơn tôi.”
Đối tác.
Hai chữ đó… đánh tan mọi do dự trong tôi.
Đây không phải sự thương hại.
Mà là sự công nhận.
Một kiến trúc sư… dành cho một kiến trúc sư khác.
Tôi siết chặt điện thoại.
Máu trong người như bùng cháy.
“Được.”
Giọng tôi vang lên, chắc chắn.
“Cố Ngôn.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Bên kia… anh bật cười.
“Rất vui được hợp tác… đối tác của tôi.”
Cúp máy.
Tôi bước ra trước cửa sổ.
Ngoài kia… mặt trời mới đang từ từ nhô lên.
Ánh sáng trải dài khắp thành phố.
Tôi biết.
Cuộc đời của Ôn Tình…
Từ giây phút này.
Chính thức bước sang một chương mới.
13
Việc hợp tác giữa tôi và Cố Ngôn… tiến triển nhanh đến mức ngoài sức tưởng tượng.
Ngay ngày hôm sau, tôi theo địa chỉ anh gửi, lái xe đến studio của anh.
Nằm trong một khu sáng tạo mới ở phía đông thành phố.
Nơi đây được cải tạo từ nhà xưởng cũ, mang đậm chất công nghiệp pha lẫn nghệ thuật hiện đại.
Studio của Cố Ngôn chiếm trọn một tòa nhà ba tầng ở vị trí trung tâm.
Không biển hiệu phô trương.
Chỉ có một bức tường bê tông xám, trên đó là hai chữ cái kim loại mảnh, đen tuyền.
GY.
Cố Ngôn.
Đơn giản.
Mạnh mẽ.
Đầy tự tin của một nhà thiết kế.
Tôi đẩy cửa kính bước vào.
Một không gian trung tâm cao gần mười mét mở ra trước mắt.
Ánh sáng đổ xuống từ giếng trời, phủ kín toàn bộ khu vực.
Tường trắng.
Sàn gỗ sáng.
Đường nét kim loại đen.
Không thừa một chi tiết.
Vẻ đẹp đến từ chính cấu trúc và ánh sáng.
Đó là phong cách của anh.
Cũng là của tôi.
Một cô gái trẻ mặc đồ công sở bước tới.
“Xin chào, cô là Ôn Tình phải không ạ?”
Tôi gật đầu.
“Đúng rồi.”
Cô ấy cười rất tươi.
“Chào cô, em là Lâm Khê, trợ lý của sếp Cố.”
“Sếp đang họp trên tầng, em dẫn cô tham quan trước nhé.”
Cô đưa tôi đi một vòng.
Tầng một là khu làm việc mở và phòng chế tác mô hình.
Các nhà thiết kế trẻ đang chăm chú làm việc.
Người ngồi trước máy tính, người đứng bên bàn dựng.
Họ nhìn tôi, ánh mắt tò mò.
Lâm Khê giới thiệu từng người.
Tầng hai là phòng họp, kho tài liệu và một khu pantry cực lớn.
Có máy pha cà phê, tủ đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả quầy bar nhỏ.
“Sếp nói… thiết kế tốt cần cà phê ngon và đầu óc thoải mái.”
Cô cười giải thích.
Không khí ở đây… tự do và đầy năng lượng.
Lên tầng ba.
Chỉ có hai phòng làm việc.
Và một phòng trưng bày lớn, đầy các mô hình dự án.
Lâm Khê chỉ vào phòng bên trái.
“Đây là phòng của sếp.”
Rồi chỉ sang phòng bên phải.
“Còn đây… là phòng sếp chuẩn bị cho cô.”
Tôi khựng lại.
Diện tích, hướng nhìn, ánh sáng… đều giống hệt phòng của Cố Ngôn.
Một vị trí ngang hàng.
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Sau lưng đã vang lên giọng anh.
“Thế nào, ổn chứ?”
Anh vừa họp xong, vẻ hơi mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Một vài thành viên cốt lõi đi theo phía sau.
Họ nhìn tôi, đầy tò mò.
Cố Ngôn bước tới, vỗ tay.
“Giới thiệu với mọi người.”
Giọng anh rõ ràng, dứt khoát.
“Đây là Ôn Tình, huyền thoại của khoa chúng tôi, cũng là người từng đạt nhiều giải thưởng thiết kế lớn.”
“Từ hôm nay, cô ấy sẽ gia nhập studio với tư cách đối tác và kiến trúc sư trưởng.”
“Chào mừng.”
Một thoáng im lặng.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên.
Nhiệt liệt.
Những gương mặt trẻ ánh lên sự hứng khởi.
Có người đã nghe tên tôi từ lâu.
Chỉ có một người đàn ông trung niên, vẻ trầm ổn… nhìn tôi lâu hơn một chút.
Ánh mắt mang theo sự đánh giá.
Cố Ngôn kéo ông lại.
“Ôn Tình, đây là Trương Bác, trưởng bộ phận kết cấu.”
“Còn đây là Ôn Tình, người tôi hay nhắc tới.”
Ông đưa tay ra.
“Ôn tiểu thư, nghe danh đã lâu.”
Thái độ lịch sự… nhưng không quá thân thiện.
Tôi bắt tay.
“Chào anh, sau này mong được chỉ giáo.”

