“Bởi vì tôi thích cảm giác được tự mình làm chủ cuộc đời.”
Tay bố đột ngột run lên.
Điện thoại suýt rơi xuống đất.
“Mau đến xem! Mau đến xem!”
Mẹ từ trong bếp lao ra, ghé sát vào màn hình.
Khi nhìn thấy gương mặt tôi, bà sững người.
Đôi mắt ấy đã hoàn toàn khác trước.
Không còn nhút nhát, không còn lấy lòng.
Chỉ còn sự tự tin và điềm tĩnh.
Giọng mẹ run lên.
“Đây…… chẳng phải Khương Nghiên sao?”
Trình Việt từ phòng ngủ chạy ra, giật lấy điện thoại.
Anh nhìn tôi trên màn hình.
Nhìn rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức video đã phát hết.
Anh mới khàn giọng nói một câu.
“Cô ấy thay đổi rồi.”
Ngày hôm sau, Trình Việt mua chuyến bay sớm nhất.
Dựa theo địa chỉ được nhắc đến trong video, anh tìm đến studio của tôi.
Anh đứng dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn ô cửa kính sát đất kia.
Hít sâu một hơi rồi bước vào.
Lễ tân chặn anh lại.
“Thưa anh, xin hỏi anh muốn tìm ai?”
“Tôi tìm Khương Nghiên.”
“Anh có hẹn trước không?”
Trình Việt sững người.
“Tôi là…… bạn trai cô ấy.”
Lễ tân lịch sự mỉm cười, cầm điện thoại gọi vào máy nội bộ.
Một lúc sau, tôi từ văn phòng bước ra.
Khi nhìn thấy Trình Việt, bước chân tôi khựng lại.
Nhưng cũng chỉ trong một thoáng.
“Có chuyện gì?”
Giọng tôi vô cùng hờ hững.
Hờ hững giống như đang nói chuyện với một người xa lạ.
Trình Việt nhìn tôi.
Tôi gầy hơn một chút so với lúc rời đi, nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
Trong mắt có ánh sáng.
Thứ ánh sáng ấy, anh đã rất lâu rất lâu không nhìn thấy.
“Em…… sao lại một mình chạy đến đây mà không nói tiếng nào?”
Giọng anh hơi khàn.
“Em có biết anh lo cho em đến mức nào không?”
Tôi nhìn anh, không trả lời.
“Đi về với anh đi.”
Trình Việt bước lên một bước.
“Anh biết anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.”
“Em về với anh, chúng ta bắt đầu lại.”
“Anh sẽ đối xử thật tốt với em, anh thề.”
Tôi yên lặng nghe anh nói hết.
Sau đó bật cười.
“Trình Việt, anh nói xong chưa?”
Anh sững người.
“Nói xong thì đi đi.”
“Bây giờ tôi sống rất tốt.”
“Không cần anh nữa.”
Vành mắt Trình Việt đỏ lên.
“Khương Nghiên, chúng ta đã bên nhau sáu năm……”
“Đúng, sáu năm.”
Tôi ngắt lời anh.
“Nhưng anh chỉ dùng nửa năm đã hủy sạch sáu năm ấy.”
“Trình Việt, có những thứ mất rồi chính là mất rồi.”
“Không thể tìm lại được.”
Anh đứng trước mặt tôi, đôi môi run rẩy rất lâu.
Cuối cùng vẫn chẳng nói được câu nào.
Tôi quay người trở vào văn phòng.
Trước khi đóng cửa, tôi quay đầu nhìn anh một cái.
“Sau này đừng đến nữa.”
“Tôi không còn nợ anh bất cứ thứ gì.”
Cánh cửa đóng lại.
Trình Việt đứng giữa hành lang trống trải.
Giống như một con chó bị chủ bỏ rơi.
9
Trình Việt không rời đi.
Anh đứng dưới tòa nhà nơi studio của tôi đặt trụ sở, từ chiều cho đến khi trời tối.
Bảo vệ đến đuổi ba lần, anh vẫn không chịu từ bỏ, nói nhất định phải chờ được tôi.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi mở cửa văn phòng, trước cửa đặt một bó hoa hồng trắng.
Trên tấm thiệp viết:
“Anh nhớ em thích hoa hồng trắng.”
Là nét chữ của Trình Việt.
Tôi cầm bó hoa lên, ném vào thùng rác cuối hành lang.
Ngày thứ ba là hơn chục cốc chè xoài bưởi.
“Anh nhớ em vẫn luôn thích uống món này, anh còn mua cho nhân viên của em nữa.”
Tôi không đụng đến, bảo lễ tân chia cho mọi người uống.
Ngày thứ năm, anh đứng dưới tòa nhà ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn.
Người đi ngang qua đều quay đầu nhìn.
Tôi tan làm bước ra khỏi thang máy, anh lập tức chạy đến.
“Khương Nghiên, em nghe anh nói vài câu được không?”
“Chỉ vài câu thôi.”
Tôi dừng bước nhìn anh.
“Có gì nói nhanh đi.”
Mắt Trình Việt lập tức sáng lên, giống như nhìn thấy hy vọng.
“Anh biết những chuyện trước đây anh làm rất khốn nạn. Chuyện giữa anh và Khương Niệm là anh có lỗi với em.”
“Nhưng anh thật sự hối hận rồi. Mỗi tối anh đều không ngủ được, vừa nhắm mắt lại là toàn bộ chuyện trước kia của chúng ta hiện lên.”
“Em có nhớ một mùa đông năm nào đó, anh sốt bốn mươi độ, em cõng anh đi hai cây số đến bệnh viện không?”
“Lúc ấy anh đã thề, đời này nhất định phải đối xử thật tốt với em.”
“Nhưng sau này anh lại quên sạch…”
Càng nói, giọng anh càng run.
“Em có thể cho anh một cơ hội không?”
“Để anh theo đuổi em lại từ đầu.”
Tôi nghe xong, đưa tay nhận bó hoa trong lòng anh.
Trong mắt Trình Việt lập tức xuất hiện ý cười.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi buông tay.
Bó hoa rơi xuống đất, cánh hoa tản đầy mặt đường.
Những bông hồng đỏ nằm trên nền xi măng xám xịt, đặc biệt chói mắt.
Nụ cười trên mặt Trình Việt lập tức cứng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bật cười.
“Trình Việt, vậy anh có nhớ ngày tôi bị nhốt trong tủ quần áo không?”
“Tôi đợi anh cả một ngày, từ sáng đến tối.”
“Không một ai đến tìm tôi, không một ai nhớ đến tôi.”
“Tôi đập ổ khóa đến mức hai tay đầy máu, lúc chạy đến sảnh tiệc, thứ tôi nhìn thấy lại là anh đang ôm Khương Niệm đi kính rượu.”
“Lúc ấy anh có hối hận không?”
“Không.”
“Anh ôm nó, cười vui vẻ đến như vậy.”
“Cho nên bây giờ anh đứng đây nói với tôi rằng anh hối hận?”
“Anh cảm thấy một bó hoa, một cốc đồ uống, vài câu xin lỗi này có thể bù đắp được điều gì?”

