Nhớ đến tôi vốn gầy nhỏ, nhưng vào thời điểm quan trọng lại có thể trở thành chỗ dựa cho anh.
Vành mắt Trình Việt đột nhiên đỏ lên.
Anh mạnh mẽ rút tay về, xoay người.
Giọng khàn đến đáng sợ.
“Niệm Niệm, không được.”
Khương Niệm sững người.
“Cái gì?”
“Cô ấy đã ở bên anh sáu năm, bất chấp tất cả yêu anh suốt sáu năm.”
“Anh…… không thể phụ cô ấy như vậy.”
7
Sắc mặt Khương Niệm thay đổi.
Nó buông tay, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm anh.
“Trình Việt, anh tỉnh táo lại đi!”
“Anh đã không còn yêu chị ấy từ lâu rồi, chẳng phải sao?”
“Nếu đã không yêu chị ấy, tại sao còn phải chôn vùi nửa đời sau với chị ấy!”
Trình Việt không nói được gì.
Môi anh động đậy.
Nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Khương Niệm cười lạnh.
“Trình Việt, anh tự sờ vào lương tâm mình mà nói.”
“Nửa năm nay lúc ở bên chị ấy, anh có lúc nào thật sự vui vẻ không?”
“Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của chị ấy anh đều thấy phiền, chị ấy gọi điện anh cũng thường xuyên không nghe.”
“Anh chỉ đang nhịn, đang cố chịu đựng.”
“Anh coi chị ấy là gánh nặng.”
Mỗi một chữ đều giống như một con dao.
Hơi thở Trình Việt trở nên gấp gáp.
“Đừng nói nữa.”
“Em nói sai sao?”
“Trình Việt, nếu chị ấy không đi, cả đời anh cũng sẽ không chịu thừa nhận mình đã hết yêu chị ấy.”
“Bây giờ em đã giúp anh dọn bằng con đường này, anh phải cảm ơn em mới đúng!”
Trình Việt đột ngột ngẩng đầu.
Anh nhìn Khương Niệm.
Gương mặt trước mắt giống tôi như đúc.
Nhưng ánh mắt hoàn toàn khác.
Ánh mắt tôi lúc nào cũng dè dặt.
Luôn mang theo chút ý lấy lòng.
Giống như sợ chỉ cần nói sai một câu sẽ bị bỏ rơi.
Còn trong mắt Khương Niệm chỉ có sự chắc chắn.
Chắc chắn anh nhất định sẽ chọn nó.
Chắc chắn nó đã thắng.
Trình Việt đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.
“Khương Niệm, sao em lại trở thành người như thế này…”
“Anh yêu Nghiên Nghiên, anh từng rất vui khi ở bên cô ấy, chỉ là anh tỉnh ngộ quá muộn.”
“Vì vậy lần này, anh sẽ không bỏ rơi cô ấy nữa.”
Nói xong, anh quay người đẩy cửa.
Không hề ngoảnh đầu lao ra ngoài.
Khương Niệm đứng ở cửa ra vào, nhìn bóng lưng anh biến mất trong thang máy.
Nụ cười đắc ý trên mặt nó chậm rãi biến mất.
Thay vào đó là vẻ u ám.
Mẹ đứng lên khỏi sofa, luống cuống nhìn nó.
“Niệm Niệm……”
“Đừng gọi con.”
Khương Niệm ngắt lời bà, giọng lạnh như băng.
“Là anh ấy tự chọn.”
“Con đã nói nhiều như vậy, chính anh ấy vẫn nhất định muốn đi tìm chị ta.”
“Vậy cứ để anh ấy đi tìm.”
“Con muốn xem cuối cùng anh ấy có thể tìm được cái gì về.”
Mẹ há miệng, cuối cùng không nói được lời nào.
Phòng khách lại chìm vào sự yên lặng như chết.
Bát cơm nấu dư vẫn đặt trên bàn.
Đã hoàn toàn nguội lạnh.
8
Trình Việt tìm khắp tất cả những nơi tôi có thể đến.
Bạn học đại học, đồng nghiệp cũ, bạn cùng phòng từng thuê nhà chung với tôi.
Ai cũng nói chưa từng gặp tôi.
Có người thậm chí đóng sầm cửa ngay trước mặt anh.
“Khương Nghiên đã lâu không liên lạc với tôi rồi, đừng tới làm phiền tôi.”
“Ngày trước tôi đã thấy anh không đáng tin, cô ấy không chịu nghe. Bây giờ thì hay rồi!”
“Nếu ngay cả anh cũng không tìm được cô ấy thì chứng tỏ cô ấy không muốn gặp anh, anh còn phí sức làm gì!”
Anh đứng trước cánh cửa chống trộm đóng kín, đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Thì ra trước khi rời đi, tôi đã cắt đứt tất cả mọi con đường.
Gọn gàng dứt khoát, không để lại bất cứ hy vọng nào.
Một tháng sau, anh từ bỏ.
Không phải vì anh không muốn tìm nữa.
Mà vì công ty gọi điện tới, nói anh nghỉ làm quá nhiều ngày nên đã bị cho thôi việc.
Anh trở về nhà, phát hiện Khương Niệm đang ngồi trên sofa.
Trên bàn trà đặt một tập giấy tờ.
“Anh bị đuổi việc rồi à?”
Trình Việt bước tới nhìn một cái.
Là thông báo cho thôi việc của Khương Niệm.
“Không qua được thời gian thử việc, họ nói năng lực của em không đạt.”
Giọng Khương Niệm rất bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm tập giấy đang run.
“Chẳng phải anh nói vị trí đó được dành lại cho em sao?”
“Chẳng phải anh nói với năng lực và lý lịch của em, em chắc chắn làm được sao?”
“Trình Việt, đây chính là cách anh trải đường cho em à?”
Trình Việt há miệng nhưng không nói được gì.
Công việc đó là vị trí tôi mất ba năm mới từng bước leo lên được.
Anh đã dùng thủ đoạn hèn hạ để thay tôi ký đơn nghỉ việc.
Nhưng Khương Niệm ngay cả ba tháng cũng không trụ nổi.
Hiện thực giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt tất cả mọi người.
Mẹ bắt đầu liên tục lướt điện thoại.
Trang cá nhân, TikTok, Weibo.
Bà tìm khắp mọi nơi tôi có thể xuất hiện.
Bố ngoài miệng không nói gì, nhưng mỗi ngày tan làm đều đứng thêm một lúc ở cổng khu chung cư.
Cứ như giây tiếp theo tôi sẽ kéo vali xuất hiện từ góc đường.
Nhưng lần nào cũng chỉ là hy vọng hão huyền.
Cho đến một ngày, bố tình cờ nhìn thấy một bản tin tài chính.
Trong video, tôi mặc một bộ vest gọn gàng chuyên nghiệp.
Đứng trên sân khấu ra mắt một dự án, tự tin trả lời phỏng vấn trước ống kính.
Studio của tôi vừa hoàn thành một vòng gọi vốn.
Dự án ấy nổi đình nổi đám trong ngành.
Phóng viên hỏi tôi tại sao lại lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực này.
Tôi mỉm cười nói:

