Môi Trình Việt động đậy.

Nhưng chẳng nói nổi một lời.

“Về đi.”

Tôi đi vòng qua anh.

“Đừng đến tìm tôi nữa.”

“Ở chỗ tôi, anh đã không còn bất cứ cơ hội nào rồi.”

Trình Việt đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng tôi càng lúc càng xa.

Anh không đuổi theo.

Những bông hồng đỏ dưới chân bị gió thổi xoay tròn.

Một cánh hoa dính lên mũi giày anh.

Anh cúi xuống nhặt lên, siết chặt trong lòng bàn tay.

Siết rất lâu.

10

Một tháng sau, mẹ nhờ người tìm được số điện thoại mới của tôi.

Khi bà gọi tới, tôi đang họp.

Nhìn thấy số gọi đến, tôi chuyển điện thoại sang im lặng.

Bà gọi bảy lần.

Tôi đều không nghe.

Sau đó bà gửi một tin nhắn.

“Nghiên Nghiên, mẹ sai rồi, con về nhà được không?”

“Trong nhà không có con, mẹ cứ cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.”

“Gần đây sức khỏe bố con cũng không tốt, suốt ngày nhắc đến con.”

“Mẹ làm sườn xào chua ngọt con thích nhất rồi, con về ăn thử được không?”

Tôi không trả lời.

Trực tiếp chặn số điện thoại ấy.

Nửa tháng sau, bố cũng đổi số gọi tới.

Ông nói mình nhập viện rồi, bảo tôi về thăm.

Nói ông muốn gặp tôi một lần, dù chỉ một lần cũng được.

Tôi nói:

“Nhập viện thì cứ dưỡng bệnh cho tốt.”

Sau đó cúp máy.

Rồi lại chặn số điện thoại mới của ông.

Sau này tôi nghe nói Trình Việt vẫn không tìm được công việc mới.

Suốt ngày ở nhà uống rượu, uống say lại gọi tên tôi.

Khương Niệm từng cãi nhau với anh vài lần.

Có một lần nó đập phá đồ đạc khắp nhà.

Mẹ đến khuyên can, bị Khương Niệm đẩy một cái ngã xuống đất.

Bà bị trẹo lưng, nằm suốt nửa tháng.

Công ty của bố làm ăn không tốt, lúc cắt giảm nhân sự thì ông cũng bị cho nghỉ việc.

Một người đã ngoài năm mươi tuổi, đi khắp nơi tìm việc nhưng liên tục bị từ chối.

Cả nhà chen chúc trong căn hộ ấy.

Ngày nào cũng gà bay chó chạy.

Còn Khương Niệm, từ sau khi bị công ty sa thải.

Nó mãi không tìm được công việc tử tế.

Những kinh nghiệm ghi trên hồ sơ xin việc của nó đều dựa vào nền tảng tôi tạo ra.

Không còn thành quả ba năm của tôi chống lưng, nó chẳng là gì cả.

Nó phỏng vấn hơn chục công ty, tất cả đều bị từ chối.

Cuối cùng chỉ có thể đến một công ty nhỏ làm nhân viên văn phòng.

Lương còn chưa bằng một phần ba mức lương trước đây của tôi.

Vừa về nhà nó đã đập đồ nổi nóng.

Mắng Trình Việt bất tài, mắng bố mẹ không trải đường cho nó tử tế.

Mẹ nghe vậy, không dám nói một câu.

Có những hôm nửa đêm tỉnh giấc, bà sẽ ngồi một mình trong phòng khách ngẩn người.

Nhìn bức tường vẫn còn dán chữ hỷ.

Lẩm bẩm nói.

“Giá mà Nghiên Nghiên vẫn còn ở đây thì tốt……”

Nhưng chẳng có ai đáp lại bà.

Có người vòng qua nhiều mối quan hệ kể những chuyện ấy đến tai tôi.

Tôi chỉ gật đầu, nói rằng mình biết rồi.

Sau đó tiếp tục xem bản kế hoạch dự án.

Bên ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn của Nam Thành.

Ánh cam đỏ phủ kín cả bầu trời.

Tôi đứng trước cửa kính sát đất.

Nhớ đến bản thân mình nửa năm trước, người từng bị nhốt trong góc tủ quần áo.

Hai tay đầy máu, gương mặt đầy nước mắt.

Khi ấy tôi tưởng trời đã sập xuống, cả thế giới không một ai yêu tôi.

Tình bạn, tình thân, tình yêu, tôi chẳng có được thứ nào.

Bây giờ quay đầu nhìn lại, ngày hôm ấy chỉ là khởi đầu cho cuộc đời mới của tôi.

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn của đối tác.

“Giám đốc Khương, tối nay có tiệc mừng công, đừng quên nhé.”

Tôi trả lời:

“Được.”

Sau đó cầm áo khoác lên, bước ra khỏi văn phòng.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại.

Gương mặt tôi phản chiếu trong tấm gương.

Là dáng vẻ mà chính tôi yêu thích nhất.

Điềm tĩnh, kiên định, trong mắt có ánh sáng.

Tôi không còn là cô gái co ro trong góc tủ quần áo, chờ người khác đến cứu nữa.

Tôi đã học được cách tự mình đẩy cánh cửa ấy ra.

Bên ngoài cánh cửa là cả một khoảng trời thuộc về tôi.

HẾT