Dù không nói thành lời, nhưng mọi mặt trong cuộc sống, anh đều sắp xếp chu đáo.
Món tôi thích ăn, đầu bếp nhà anh ngày nào cũng nấu.
Bộ phim tôi từng tiện miệng nhắc đến, hôm sau đã có trong rạp chiếu tại nhà.
Tôi thức đêm vẽ bản thiết kế, anh luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh, dù chỉ là giả vờ đọc tài liệu.
Tôi từng nghĩ đó là trách nhiệm của một đối tác hôn nhân.
Giờ nghĩ lại… tất cả đều là vì yêu.
Người đàn ông này, yêu âm thầm, và cũng yêu rất vụng về.
Tắm xong, tôi quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Thời Dực đang đứng trong phòng ngủ của tôi.
Anh đã thay đồ, mặc áo choàng ngủ lụa màu đen, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh quyến rũ và phần ngực rắn chắc.
Tóc còn ướt, rõ ràng cũng vừa tắm xong.
Anh cầm một ly sữa, ánh mắt u tối nhìn tôi.
Giống như dã thú ẩn mình trong bóng đêm.
【Cô ấy vừa tắm xong nhìn thật sự đẹp chết đi được.】
【Cái khăn tắm kia vướng mắt quá, muốn giật xuống.】
【Làn da trắng thế kia chắc chắn mềm lắm…】
【Muốn chạm vào.】
Tôi theo bản năng siết chặt mép khăn tắm.
“Anh… sao lại vào đây?”
Phòng ngủ của tôi, trước nay anh chưa từng bước vào.
“Đem sữa cho em.”
Anh đặt ly sữa lên tủ đầu giường, từng bước ép sát lại gần tôi.
“Bác sĩ nói em khó ngủ, uống chút sữa sẽ dễ ngủ hơn.”
【Tôi muốn ngủ cùng cô ấy.】
【Tôi muốn ôm cô ấy ngủ.】
【Tôi thề, chỉ ôm thôi, không làm gì hết.】
【…Mà thôi, tôi không chắc giữ được lời.】
Tôi bị anh ép vào góc tường, không còn đường lui.
Mùi sữa tắm dễ chịu trên người anh vây lấy tôi.
“Cố Thời Dực, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tôi bắt đầu căng thẳng, giọng nói cũng hơi run.
Anh cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai tôi.
“Khiên Khiên.”
Anh gọi tên thân mật của tôi, giọng khàn và đầy quyến luyến.
“Chúng ta… làm vợ chồng thật sự, được không?”
【Làm ơn, yêu anh một lần thôi.】
【Dù chỉ một lần… cũng được.】
11
Tôi quay trở về phòng ngủ của mình, tim đập loạn nhịp.
Ngay khoảnh khắc khép cửa lại, toàn thân tôi như bị rút hết sức lực, dựa vào cánh cửa mà trượt ngồi xuống.
Câu nói cuối cùng trong lòng Cố Thời Dực cứ như một câu thần chú, vang vọng mãi trong đầu tôi.
【Làm ơn, yêu anh một lần thôi.】
【Dù chỉ một lần.】
Người đàn ông luôn cao cao tại thượng ấy, trong lòng lại thấp hèn đến mức chạm đất.
Sự đối lập này khiến tim tôi như bị siết chặt, vừa xót xa, lại xen lẫn một chút ngọt ngào đầy bí mật.
Thì ra, tôi không phải đơn phương.
Thì ra, tia sáng mà tôi vất vả đuổi theo bấy lâu — vẫn luôn âm thầm chiếu rọi lấy tôi.
Chỉ là… anh giấu quá kỹ.
Ngụy trang quá giỏi.
Nếu không nhờ khả năng nghe được tiếng lòng đột ngột xuất hiện này, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ chẳng hay biết gì.
Không được.
Tôi không thể tiếp tục bị động như thế này nữa.
Ba năm tủi thân.
Ba năm hiểu lầm.
Tôi sẽ đòi lại, từng chút một.
Cố Thời Dực.
Không phải anh rất giỏi diễn vai “tổng tài cấm dục lạnh lùng” sao?
Vậy thì để tôi, đích thân xé bỏ cái mặt nạ đó của anh.
Để anh từ nay về sau… không còn có thể giữ nổi vẻ bình tĩnh trước mặt tôi nữa.
Tôi đứng dậy, đi sâu vào bên trong phòng thay đồ.
Ở đó, có một chiếc váy ngủ lụa mà tôi chưa từng dám mặc.
Màu rượu vang, dây đeo mảnh, phần lưng khoét chữ V sâu hút, vải thì ít đến đáng thương.
Đó là “quà cưới” mà chị gái tôi tặng vào ngày tôi kết hôn.
Chị ấy nói: đàn ông ai cũng thích kiểu này.
Lúc đó tôi còn ngượng ngùng đến mức chỉ nhìn thoáng qua đã đỏ mặt tía tai, lập tức nhét tận đáy tủ.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt Cố Thời Dực khi vô tình nhìn thấy chiếc váy đó.
Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt cũng lập tức rời đi như thể không có gì xảy ra.
Nhưng giờ tôi biết rồi.
Bên trong vẻ ngoài bình tĩnh ấy… là sóng ngầm cuộn trào.
【Mẹ kiếp, cô ấy mà mặc cái này chắc đẹp chết đi được.】
【Eo thon thế kia, chân dài như vậy, mặc vào thì đúng là mất mạng tôi luôn.】
【Muốn thấy.】
【Không được, Cố Thời Dực, mày phải làm người đàng hoàng.】
Tôi cong môi cười, lấy chiếc váy ngủ ấy xuống.

