Giống như sắp đi bắt gian tại trận.
Tôi bị anh nhét vào trong xe.
Tài xế đã đứng chờ từ trước, không nói một lời, lặng lẽ khởi động xe.
Khoang xe nhỏ hẹp, hơi thở của Cố Thời Dực như bao trùm lấy tôi từ mọi hướng.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi.
Nhưng trong đầu anh thì — là một trận hỗn chiến dữ dội.
【Có nên “xử” cô ấy luôn không?】
【Không được, thô bạo quá sẽ dọa cô ấy sợ.】
【Hay là dỗ cô ấy trước?】
【Nhưng dỗ kiểu gì? Tôi chưa bao giờ dỗ ai cả.】
【Hay mua cho cô ấy cái túi?】
【Không được,thô tục quá. Cô ấy không giống mấy người phụ nữ tầm thường.】
【Vậy… mua cho cô ấy hẳn một hòn đảo?】
Tôi: “…”
Đúng là logic của người giàu — đơn giản mà đầy phi lý.
Chiếc xe lao đi trong đêm, chẳng mấy chốc đã dừng trước căn biệt thự của chúng tôi.
Nơi tôi đã sống ba năm, mà vẫn luôn cảm thấy xa lạ.
9.
Vừa bước vào cửa, Cố Thời Dực liền ép tôi dựa lưng lên cánh cửa.
“Cạch” một tiếng, cửa bị khóa trái.
Trong hành lang tối mờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
“Tô Khiên.”
Anh gọi tên tôi, giọng trầm thấp pha chút tức giận kìm nén.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
【Nhanh, cho tôi một lời giải thích đi.】
【Giải thích vì sao em cười với thằng đàn ông đó.】
【Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin.】
【Em có nói trái đất là hình vuông, tôi cũng tin.】
Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của anh ở khoảng cách gần đến nghẹt thở, trong lòng bỗng dâng lên một chút tinh nghịch.
Nếu anh đã quan tâm đến vậy…
Thì tôi càng không giải thích.
Tôi ngẩng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cố ý nói bằng giọng hờ hững:
“Nói gì cơ? Nói rằng tôi bắt gặp anh và trợ lý Giang thân mật ngoài ban công à?”
“Yên tâm đi, tổng giám đốc Cố, tôi rộng lượng lắm — sẽ không để bụng đâu.”
“Dù sao, giữa chúng ta chỉ là cuộc liên hôn làm ăn, đôi bên đều có lợi mà thôi.”
Tôi nói nhẹ như không, nhưng mỗi một chữ đều như dao nhọn, đâm thẳng vào tim Cố Thời Dực.
Sắc mặt anh trắng bệch đi thấy rõ.
【Đôi bên có lợi?】
【Trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một công cụ sao?】
【Tôi dốc hết lòng vì cô ấy, mà cô ấy chẳng hề biết.】
【Tôi thậm chí sẵn sàng lấy mạng mình đổi lấy cô ấy — vậy mà cô ấy nói đây là một cuộc giao dịch?】
【Tô Khiên, sao em có thể tàn nhẫn đến vậy.】
Tiếng lòng của anh đầy ắp uất ức và đau đớn.
Giống như một chú chó lớn trung thành bị chủ nhân vứt bỏ.
Tự dưng, tim tôi thấy nhói lên.
Nhưng tôi vẫn cố kiềm chế.
Tôi muốn biết, rốt cuộc anh có thể vì tôi làm đến mức nào.
“Cố Thời Dực.”
Tôi đưa tay ra, khẽ đẩy ngực anh một cái.
“Anh làm tôi đau rồi.”
Cơ thể anh khựng lại, lập tức buông tôi ra.
Trên cổ tay tôi, hiện rõ một vòng đỏ ửng.
Anh cúi đầu nhìn dấu vết đó, ánh mắt tràn đầy day dứt và đau lòng.
【Tôi làm cô ấy đau rồi.】
【Tôi lại không kiểm soát được bản thân.】
【Cố Thời Dực, mày đúng là đồ bỏ đi!】
Anh giơ tay lên, dường như muốn chạm vào cổ tay tôi, nhưng rồi lại do dự.
Dáng vẻ rụt rè ấy khiến tôi suýt bật cười.
“Đau không?” – anh khàn giọng hỏi.
【Để tôi hôn một cái, hôn rồi sẽ hết đau.】
【Muốn hôn cổ tay cô ấy, muốn hôn xương quai xanh, muốn hôn đôi môi đó.】
【Muốn từ đầu đến chân cô ấy đều in dấu của tôi.】
Mặt tôi… lại đỏ bừng lần nữa.
Người đàn ông này, đúng là hormone di động.
“Không đau.”
Tôi rút tay lại, bình thản nói.
“Tôi mệt rồi, lên lầu tắm trước đây.”
Nói xong, tôi vòng qua người anh, không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu.
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng của anh như bàn ủi, dán chặt lên người tôi.
Cho đến khi bóng tôi khuất hẳn ở góc cầu thang.
10.
Tôi bước vào phòng tắm, mở vòi sen.
Làn nước ấm chảy xuống cơ thể, cuốn trôi đi mệt mỏi và giúp đầu óc tôi dần tỉnh táo.
Cố Thời Dực yêu tôi.
Và… đã yêu suốt nhiều năm.
Nhận thức này vừa nực cười, vừa khiến tôi chấn động.
Tôi nhớ lại những khoảnh khắc suốt ba năm qua.
Anh thật sự rất tốt với tôi.

