Trong gương, ánh mắt tôi như ánh mắt của một con cáo đang rình mồi.
Cố Thời Dực, anh sẵn sàng chưa?
Giờ săn bắt… chính thức bắt đầu.
Tôi thay váy ngủ, rồi mở hộp trang sức, lấy ra một sợi lắc chân siêu mảnh.
Tôi đeo nó vào cổ chân trắng mịn của mình.
Trên lắc có một chiếc chuông nhỏ xíu.
Mỗi bước đi, sẽ phát ra tiếng leng keng trong trẻo nhưng đầy ẩn ý.
Xong xuôi tất cả, tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra.
Phòng làm việc của Cố Thời Dực ở cuối hành lang.
Anh bị nhẹ OCD, nên khi làm việc cực ghét bị làm phiền.
Người giúp việc trong nhà chưa ai dám đến gần phòng làm việc mỗi khi anh ở bên trong.
Tôi giẫm chân lên lớp thảm dày, từng bước, từng bước… tiến về phía anh.
Leng keng.
Leng keng.
Tiếng chuông trên lắc chân vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
Lạ thay… nghe sao mà gợi cảm đến vậy.
12.
Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, để lại một khe nhỏ.
Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua khe cửa, hắt ra hành lang.
Tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách truyền ra từ bên trong.
Người đàn ông ấy, lúc nào cũng như thế.
Tự giác, nghiêm túc, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, không phát ra chút tiếng động nào.
Cố Thời Dực đang ngồi sau chiếc bàn gỗ đỏ lớn, tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Anh đeo kính gọng vàng, khiến gương mặt vốn đã tuấn tú càng thêm phần lạnh lùng, trí thức.
Dây áo choàng ngủ được buộc hờ hững, để lộ phần ngực săn chắc, cơ bắp rõ ràng.
Có vẻ như anh chưa nhận ra tôi đã vào.
Tôi tựa vào khung cửa, lặng lẽ thưởng thức bức tranh “mỹ nam làm việc” trước mắt.
Đồng thời, tôi cũng nghe rõ mồn một tiếng lòng của anh lúc này.
【Còn chút nữa là hoàn thành phương án.】
【Xong việc rồi phải qua xem cô ấy ngủ chưa.】
【Không biết tối nay cô ấy có khóa cửa không?】
【Nếu khóa rồi thì leo ban công vào.】
【Dù thế nào cũng phải ôm cô ấy ngủ một đêm.】
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Đúng là đồ cố chấp cuồng dính.
Tôi khẽ hắng giọng, cố tình tạo ra chút động tĩnh.
Tiếng gõ bàn phím lập tức dừng lại.
Cố Thời Dực ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
Khi ánh mắt anh chạm đến tôi—
Tôi thấy rõ đồng tử anh co rút mạnh.
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng trong khoảnh khắc đó tối lại, như hai xoáy nước nguy hiểm.
【Đm!】
【Tôi đang nằm mơ à?!】
【Cô ấy… sao lại ăn mặc thế này mà bước ra?!】
【Cô ấy định quyến rũ tôi sao?!】
【Chắc chắn là đang cố dụ tôi!】
【Con yêu tinh này! Cái con chuyên hút tinh khí đàn ông này!】
Yết hầu anh khẽ chuyển động, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Thế nhưng bề ngoài anh vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh, như thể núi sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc.
Anh đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói còn lạnh hơn bình thường vài phần.
“Muộn thế này rồi, em cần gì?”
【Cô ấy đang cười với tôi.】
【Chết tiệt, cô ấy cười lên đẹp quá.】
【Tôi muốn hôn cô ấy.】
【Muốn đè cô ấy lên bàn, hôn đến khi cô ấy không đứng nổi.】
Tôi chân trần bước trên thảm, từng bước tiến lại gần anh.
Mỗi bước đi, chiếc chuông nhỏ trên cổ chân tôi lại leng keng vang lên.
Âm thanh ấy như gõ thẳng vào trái tim anh.
Tôi thấy tay anh đặt trên bàn, khớp ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch.
Anh đang kiềm chế.
Chắc là… rất vất vả.
Tôi đi đến trước bàn, dừng lại.
Sau đó, tôi giả vờ vô tình cúi xuống, vươn tay lấy một cây bút máy trên bàn anh.
Hành động này khiến chiếc váy ngủ vốn đã ngắn lại càng bị kéo cao lên vài phân.
Phần lưng khoét sâu hình chữ V, phơi bày trọn vẹn bờ vai gầy và xương bướm quyến rũ của tôi.
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực của anh đang thiêu đốt làn da tôi từng tấc một.
Tôi cũng nghe thấy rất rõ—
Sợi dây gọi là “lý trí” trong đầu anh… đã đứt phựt một tiếng.
【A a a a a a a!】
【Tôi sắp phát điên rồi!】
【Cô ấy đang thử thách giới hạn của tôi đúng không?!】
【Tôi không có giới hạn! Tôi chưa bao giờ có giới hạn nào trước mặt cô ấy cả!】
【Tôi muốn lao tới, ôm cô ấy từ phía sau!】
【Tôi muốn…】
Suy nghĩ trong đầu anh ngày càng táo bạo, càng lúc càng mất kiểm soát.
Tôi nhấc bút lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay.
Rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, xoay người lại, nở một nụ cười vừa ngây thơ, vừa quyến rũ.
Ngay khi anh sắp mất hết khống chế, tôi nghiêng đầu, ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:
“Chồng à, anh đang nghĩ gì vậy?”
13.
Giọng tôi nhẹ như lông vũ, khẽ lướt qua màng nhĩ anh.
Cũng như một đốm lửa nhỏ, trong khoảnh khắc đã thiêu rụi toàn bộ ham muốn bị anh kìm nén suốt bao lâu.
Cơ thể Cố Thời Dực đột nhiên cứng đờ.
Chiếc bút máy trong tay anh rơi xuống đất, “cạch” một tiếng.
Anh nhìn tôi, trong mắt là kinh ngạc, là không dám tin, và… một chút chật vật khi bị nhìn thấu.
【Cô ấy… vừa gọi tôi là gì?】
【Chồng?】
【Cô ấy thật sự chủ động gọi tôi là chồng?!】
【Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác!】
【Sao cô ấy có thể biết được tôi đang nghĩ gì? Không thể nào!】
【Cô ấy chắc chắn đang thử tôi!】
Cảm xúc trong mắt anh cuộn trào dữ dội.
Giống như mặt biển sâu đang chuẩn bị nổi cơn bão lớn.
Khóe môi tôi cong lên, nụ cười càng thêm sâu.
Tôi vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên môi anh, ngăn cản những lời sắp bật ra.
“Suỵt.”
“Đừng nói gì cả.”
Đầu ngón tay tôi cảm nhận rõ ràng được đôi môi anh — nóng rực, lại hơi run.
Anh không tránh.
Chỉ dùng đôi mắt đen sâu hun hút đó, khóa chặt lấy tôi.
Tựa như muốn hút lấy cả linh hồn tôi vào.

