21
Chu Hạnh đang sốt nên tinh thần không tốt, chưa nói với tôi được mấy câu đã ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn gương mặt đang ngủ say của Chu Hạnh, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào.
Da hơi thô ráp, dưới cằm còn lún phún vài sợi râu.
Một đứa nhỏ đáng thương không biết tự chăm sóc bản thân.
Khoảng hơn bảy giờ sáng, người giúp việc mang đồ ăn tới thay ca.
Chu Hạnh vẫn chưa tỉnh, tôi bảo cô ấy trông em ấy một lúc, còn mình thì rời bệnh viện đi tới nhà Chu Hạnh.
Nhà Chu Hạnh nằm ở khu phố cũ, một dãy nhà tập thể rất tồi tàn.
Tôi không có chìa khóa, chỉ có thể đứng dưới lầu nhìn một lúc.
Diện tích căn nhà rất nhỏ, thậm chí nhà vệ sinh còn là loại dùng chung ngoài hành lang, nhưng cả tòa nhà cũng chẳng còn bao nhiêu hộ ở nữa, căn nhà này đã quá cũ rồi.
“Cô gái, cháu tìm ai vậy?”
Có lẽ vì tôi đứng dưới lầu quá lâu, một bà cụ tò mò bước tới hỏi.
Tôi hoàn hồn:
“À, cháu tìm Chu Hạnh.”
Bà cụ rõ ràng là quen Chu Hạnh, liền định dẫn tôi lên lầu gõ cửa, vừa đi vừa nói:
“Cháu là bạn học của nó à? Bà gần như chẳng thấy ai tới tìm nó chơi cả.”
Tôi không nhịn được hỏi:
“Không có ai tìm em ấy chơi sao?”
“Lúc nhỏ thì có.”
Bà cụ nói:
“Hồi bố mẹ nó còn sống ấy, sau đó nhà nó xảy ra chuyện, Chu Hạnh phải gánh vác gia đình, làm gì còn thời gian mà chơi…”
“Nhưng mà cuộc sống của Tiểu Chu chắc sắp tốt lên rồi.”
Bà cụ chợt nhớ ra điều gì, cười nói:
“Nghe nói hồi nhỏ Tiểu Chu bị ôm nhầm, bố mẹ ruột của nó tìm tới rồi, là ông chủ lớn rất giàu có! Sau này Tiểu Chu sẽ thành thiếu gia nhà giàu đó!”
Tôi sững người:
“Thật vậy sao?”
“Thật mà!”
Bà cụ gật đầu liên tục.
“Hôm đó cả đống người tới trong tòa nhà, dưới lầu toàn là xe sang gì đó, toàn xe xịn!”
“Vậy à…”
Tôi đứng ngây ra nghe.
Nhà Chu Hạnh ở tầng ba, căn thứ tư là tới.
Lúc này cửa đang khóa, trên cửa dán một chữ “Phúc” đỏ chót, trên bệ cửa sổ còn đặt mấy chậu sen đá được chăm rất tốt.
Chu Hạnh dường như có thể chăm sóc mọi thứ xung quanh mình rất tốt.
Ngoại trừ chính bản thân em.
Tôi muốn chăm sóc em, nhưng có lẽ em cũng không cần tôi chăm sóc nữa.
Thiếu gia nhà giàu, chắc sẽ được người khác chăm sóc rất tốt.
Cuộc đời sau này của Chu Hạnh… chắc sẽ toàn là may mắn thôi nhỉ.
Tôi nhìn mấy chậu sen đá kia, đứng thẫn thờ.
Trong lúc mơ hồ, dường như nghe thấy có người gọi tên mình:
“Ninh Du.”
“Ninh Du!”
Tôi giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn xuống dưới lầu.
Thấy Chu Hạnh từ ngã rẽ xa xa chạy tới, bóng dáng em trong buổi sáng mờ sương hiện lên rõ ràng đến lạ.
Em cứ thế chạy một mạch tới dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên.
Rồi khẽ cười.
“Thì ra không phải mơ.”
“Chị chưa đi… thật tốt quá.”
22
Trời lạnh thế này mà Chu Hạnh chỉ khoác một chiếc áo khoác rất mỏng.
Nhìn thấy vậy tôi lập tức bốc hỏa, không nhịn được mắng em:
“Em muốn chết à! Còn đang sốt đó!”
Chu Hạnh nhanh chóng chạy lên lầu, nhẹ nhàng nắm tay tôi:
“Không lạnh đâu, tay em còn ấm mà.”
Tôi thầm nghĩ ấm cái gì, đó là sốt đấy!
Chu Hạnh mở cửa bằng chìa khóa rồi kéo tôi vào nhà.
Trong nhà diện tích rất nhỏ, miễn cưỡng ngăn thành hai phòng, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ.
Chu Hạnh còn định đun nước rót trà cho tôi, tôi bảo em có thời gian đó thì tìm thuốc hạ sốt mà uống.
“Em chạy ra ngoài làm gì?”
Tôi trách em:
“Sáng nay còn phải truyền ba chai nước nữa, em như vậy là không nghe lời bác sĩ!”
Chu Hạnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh tôi, mắt không rời khỏi tôi:
“Em cứ tưởng là đang nằm mơ.”
“Sáng nay tỉnh dậy, mơ tỉnh rồi, quả nhiên chị cũng không còn ở đó nữa.”
Tôi trực tiếp đưa tay véo má em một cái:
“Đau không?”
Chu Hạnh gật đầu.
Tôi cười:
“Vậy thì không phải mơ.”
Chu Hạnh cũng cười theo, trông hơi ngốc nghếch, nhưng có thể nhìn ra em thật sự rất vui.
Tôi chợt nhớ tới lời người giúp việc nói.
Ngày trước khi gặp tôi, Chu Hạnh cũng rất vui.
Nhưng niềm vui hôm đó kéo dài quá ngắn.
Tôi muốn Chu Hạnh có thể luôn vui vẻ.
“Em không ngờ chị sẽ tới.”
Chu Hạnh nhìn tôi rồi đột nhiên nói.
“Em cũng không định để chị tới.”
Tôi cố ý hừ một tiếng:
“Đúng vậy, em còn chặn chị, ngay cả nhắn tin cũng không muốn, còn mong gặp lại sao?”
“Không phải!”
Giọng Chu Hạnh cao lên một chút, có vẻ hơi sốt ruột:
“Em không phải không muốn nhắn tin với chị, cũng không phải không muốn gặp chị!”
“Em chỉ là sợ mình không kiềm chế được.”

