“Chúng ta quen nhau vốn dĩ là một sai lầm đúng không?”
“Sai lầm thì không nên tiếp tục.”
Chu Hạnh cúi mắt xuống, khóe môi khẽ run:
“Mẹ em đặt tên cho em là Chu Hạnh, nhưng hai mươi năm qua em gặp toàn chuyện bất hạnh.”
“Trừ chị ra.”
“Ninh Du, quen được chị là chuyện tốt đẹp nhất em từng gặp.”
Chu Hạnh khẽ thở ra một hơi, lấy hết dũng khí đưa tay móc nhẹ ngón tay tôi.
Cử chỉ rất cẩn thận nhưng lại đầy mãn nguyện.
Đầu ngón tay em khẽ cọ vào đầu ngón tay tôi.
“Em không tham lam đâu, Ninh Du.”
“Được quen chị… như vậy đã rất tốt rồi.”
Tôi nhìn em chăm chú một lúc, rồi nghiêng đầu:
“Không phải đâu, chẳng phải em đã được nhà giàu nhận lại rồi sao? Sau này những gì em gặp chắc đều là chuyện tốt thôi mà.”
Chu Hạnh sững lại một chút, rồi lắc đầu:
“Không phải em.”
“Là em gái em.”
“Con bé mới là thiên kim thật sự của nhà giàu.”
23
Theo lời Chu Hạnh nói, cô em gái mà em nhặt về kia mới là thiên kim nhà giàu.
Hồi nhỏ đi du lịch bị lạc cha mẹ, bố mẹ ruột tìm suốt nhiều năm mới tìm được.
“Những ngày này em cũng đang bận chuyện đó.”
Chu Hạnh nói:
“Năm đó bà đã làm thủ tục nhận nuôi, bây giờ bà đi lại khó khăn nên mọi việc đều do em chạy trước chạy sau làm thay.”
“Đây là chuyện tốt. Hoàn cảnh sống của bọn em chị cũng thấy rồi, em gái theo em chắc chắn không thể sống tốt. Bây giờ con bé được nhận về, như vậy rất tốt.”
“Hơn nữa bố mẹ ruột của con bé rất biết ơn vì bọn em đã nuôi nó, còn chủ động đề nghị đưa bà tới thành phố lớn để chữa bệnh tốt hơn.”
Nói đến đây, Chu Hạnh cười một cái, trông rất vui.
“Sau khi quen chị, vận may của em dường như cũng tốt hơn.”
Tôi nhìn em, lắc đầu.
“Không liên quan tới chị. Gieo nhân lành thì gặt quả lành. Vì em và bà đều lương thiện nên mới có những chuyện sau này.”
Chu Hạnh bĩu môi, hiếm khi lộ ra chút trẻ con:
“Em cứ muốn tính công đó cho chị thì không được à?”
Tôi bật cười:
“Được được được. Vậy còn em thì sao?”
Chu Hạnh không hiểu:
“Cái gì?”
Tôi xoa đầu em:
“Em gái được nhận về nhà, bà lên thành phố lớn chữa bệnh, vậy còn em?”
“Chu Hạnh, em định đi đâu?”
Chu Hạnh nhìn tôi, hơi thở khẽ gấp gáp hơn.
Vài giây sau, em nói:
“Năm nay em thi cao học.”
“Em sẽ thi vào thành phố của chị.”
Tôi chớp mắt, gật đầu:
“Rất tốt. Cố lên.”
Chu Hạnh khẽ “ừ” một tiếng.
Chúng tôi nhìn nhau thêm một lúc.
Thấy em cũng không nói thêm gì nữa, tôi đứng dậy chuẩn bị đưa em quay lại bệnh viện tiếp tục truyền nước.
Vừa đi tới cửa, Chu Hạnh bỗng gọi tôi lại:
“Ninh Du.”
Tôi quay đầu lại, thấy em ngẩng mắt nhìn tôi.
Cả người hơi căng thẳng, nhưng lại đầy mong chờ.
Chu Hạnh cứ nhìn tôi như vậy rồi khẽ hỏi:
“Thương hại có phải là yêu không?”
“Thương hại có thể là yêu không?”
Tôi bỗng bật cười.
“Chị không biết.”
Tôi nhìn vào đôi mắt vừa dè dặt vừa chan chứa tình cảm của em, chậm rãi nói:
“Dù sao thì chị cũng không thương hại em.”
Chu Hạnh lập tức sững người.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em, tôi thở dài, bước lại gần.
Kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi em.
“Bởi vì…”
“Chị thích em mà.”
“Chị thích em, Chu Hạnh.”
Vừa dứt lời, vòng eo tôi đã bị kéo lại.
Chu Hạnh cúi đầu, hôn mạnh lên môi tôi.
24
Trẻ tuổi đúng là tốt.
Khỏe thật.
Hôn đến mức môi tôi cũng đau rát.
Trên đường quay lại bệnh viện, Chu Hạnh nắm tay tôi.
Lâu lâu lại lén nhìn tôi một cái.
Vẻ mặt vui sướng giống hệt một chú chó nhỏ vừa tìm được nhà.
Tôi không nhịn được cười:
“Ngốc quá.”
Chu Hạnh cúi đầu hôn tôi thêm một cái, rồi cọ cọ trán vào tôi.
“Thích chị.”
Tôi cố ý trêu em:
“Tiểu Chu à, chị nhớ em từng nói mình có bạn gái rồi mà?”
Chu Hạnh ngẩn ra hai giây.
Sau khi nhớ ra thì hơi bất lực:
“Cái đó là em nói bừa thôi, để khỏi bị người ta quấn lấy.”
“Với lại…”
Em nhìn tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thực ra… cũng không sai lắm…”
Tôi lập tức hiểu ra điều gì đó, chỉ thẳng vào em:
“Hóa ra em sớm đã có ý đồ với chị rồi!”
Tai Chu Hạnh lập tức đỏ lên:
“Em không có! Lúc đó em chỉ là… chỉ là bất ngờ vì chị thật sự tới thôi!”
Tôi hừ một tiếng:
“Dù sao cũng là đứa trẻ chị tài trợ, đương nhiên phải tới xem một chút. Một buổi chiều chị vẫn có thời gian.”
Nói ra cũng trùng hợp.
Trong tiệm trà sữa nơi Chu Hạnh làm thêm vừa hay có một cô bé chưa đủ tuổi thành niên làm thêm.

