19
Tôi đã nói rồi, tôi ghét chờ đợi.
Ba tiếng đồng hồ ngồi xe tới thành phố bên cạnh là ba tiếng tôi ghét nhất.
Vừa ghét lại vừa sốt ruột, vừa sốt ruột lại vừa bất an.
Lúc xuống xe đã là chạng vạng tối, chờ đến khi tôi chạy tới bệnh viện thì trời đã tối hẳn.
Người giúp việc ra đón tôi, hạ giọng báo lại tình hình:
“Bác sĩ khám rồi, nói là gần đây cậu ấy lao lực quá độ, hạ đường huyết, thiếu máu, còn bị sốt nữa.”
Tôi cau chặt mày:
“Khoảng thời gian này em ấy rốt cuộc đang làm gì?”
Người giúp việc thở dài:
“Đi học, đi làm, chạy bệnh viện, quay cuồng như chong chóng chứ còn gì. Gần đây tình trạng của bà nội cậu ấy không tốt lắm, em gái hình như cũng gặp chút rắc rối, một mình Tiểu Chu hận không thể tách ra làm ba mà dùng, vất vả lắm.”
Nghe đến đây tôi gần như không nói nên lời, trong ngực nghèn nghẹn đau âm ỉ.
Bước vào phòng bệnh, lúc này Chu Hạnh vẫn chưa tỉnh, nằm trên giường bệnh, người cao mét tám lăm mà lại trông gầy gò đơn bạc vô cùng.
Em gầy đi rất nhiều, sắc mặt lẫn môi đều trắng bệch.
Sao lại tự hành mình thành ra thế này chứ, Chu Hạnh.
Tôi ngồi xuống bên giường, phất tay với người giúp việc:
“Tối nay để tôi ở đây trông em ấy.”
Người giúp việc gật đầu:
“Bác sĩ nói tối nay có thể sẽ sốt đi sốt lại, cô nhớ chú ý tình hình bất cứ lúc nào.”
Quả nhiên đúng như lời người giúp việc nói, nửa đêm, Chu Hạnh lại bắt đầu sốt.
Tôi nhìn nhiệt kế, sắp chạm bốn mươi độ rồi, sốt thế này thì cháy đầu mất.
Bác sĩ tới tiêm thuốc hạ sốt, dặn tôi phải luôn theo dõi sát tình trạng.
Tôi đi giặt khăn rồi lau mặt lau tay cho Chu Hạnh, lúc ấy mới nhìn thấy trên tay em ấy có rất nhiều vết sẹo, mới có cũ có.
Tôi lại có chút muốn khóc.
Nước mắt lăn mấy vòng trong hốc mắt, vừa rơi xuống đã bị nhẹ nhàng lau đi.
Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên thì thấy không biết từ lúc nào Chu Hạnh đã tỉnh.
Em nhìn tôi chăm chú, đôi mắt còn sâu hơn cả màn đêm.
“Em đang nằm mơ sao?”
Em khàn giọng hỏi.
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay nắm lấy tay em, xoa nhẹ rồi bao trọn trong lòng bàn tay mình.
“Không phải mơ.”
“Chị tới tìm em rồi, Chu Hạnh.”
20
Chu Hạnh vẫn luôn cảm thấy, hai mươi năm cuộc đời mình từ đầu đến cuối đều là bất hạnh.
Cha mẹ mất sớm, người thân đau ốm, nghèo khó lại vất vả.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, em bỗng nhận ra trên đời này có lẽ vẫn tồn tại một thoáng may mắn.
Là may mắn do Ninh Du mang đến.
Nhưng may mắn ấy quá ngắn ngủi, em chỉ có thể nắm lấy trong một đêm.
“Em không sao đâu.”
Chu Hạnh khẽ ho một tiếng:
“Tối qua em ngủ không ngon, ngủ một giấc là ổn thôi.”
Tôi thật sự muốn chụp thẳng bệnh án lên mặt em ấy.
Nhưng nhìn sắc mặt em lúc này, tôi lại không nỡ nói nặng lời, chỉ có thể nghiêm mặt kéo lại góc chăn cho em:
“Ngủ đi.”
Chu Hạnh nhìn trộm sắc mặt tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Chị giận rồi sao?”
Tôi lại mềm lòng:
“Không, chỉ là cảm thấy em không biết quý trọng cơ thể mình.”
Chu Hạnh thản nhiên nói:
“Trước đây em cũng sống như vậy mà, không sao đâu.”
Nhưng tôi lại thấy là có sao.
Một khi tôi đã quen Chu Hạnh, một khi tôi đã bước vào cuộc đời em, tôi không muốn em tiếp tục sống như trước kia nữa.
Tôi muốn Chu Hạnh đừng vất vả như thế nữa.
“Hôm nay cảm ơn chị đã tới.”
Rõ ràng Chu Hạnh vẫn còn rất mệt, nhưng em dường như không nỡ ngủ, cứ nắm chặt tay tôi:
“Em không sao đâu, ngày mai chị về đi.”
Tôi lặng lẽ nhìn em, khẽ hỏi:
“Em thật sự muốn chị đi sao?”
Chu Hạnh hơi khựng lại.
Tôi tiến lại gần hơn một chút, nắm tay em áp lên bên má mình, giọng càng khẽ hơn:
“Không thể thành thật hơn một chút sao, Chu Hạnh.”
Chu Hạnh sững người rất lâu, đáy mắt dần nổi lên một tầng đỏ nhạt khó nhận ra.
Thành thật thì có ích gì chứ?
Từ trước đến nay, tất cả những lần thành thật của cậu, đổi lại chỉ là sự thương hại.
Mà cậu lại không muốn thứ Ninh Du dành cho mình là sự thương hại.

