Tin nhắn chuyển rất lâu, cuối cùng biến thành dấu chấm than màu đỏ.
Chu Hạnh chặn tôi rồi.
17
Trên đường về, nhà hàng gửi tin nhắn xác nhận lại giờ dùng bữa với tôi.
Tôi nói hủy đi.
Mẹ tôi cũng hỏi, gặp đứa nhỏ thế nào rồi.
Tôi nói để sau hẵng nói.
Người giúp việc gửi tin nhắn tới, hỏi có phải Tiểu Chu gặp tôi xong rất vui không, vì tối qua em kích động đến mức cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay đã dậy từ sớm rồi.
“Tiểu thư không biết đâu, Tiểu Chu thật sự rất muốn gặp cô đó! Em ấy kéo theo cả một vali đặc sản bên này, nói muốn cho cô nếm thử hết!”
“À đúng rồi, trước đó chẳng phải tôi từng nói em ấy giống như yêu sớm sao? Thật ra không phải, đứa nhỏ nhốt mình trong phòng là vì lén làm quà cho cô đó!”
“Hình như là một cái gối, do em ấy tự khâu. Em ấy nói cô áp lực công việc lớn, ngủ không ngon, nên đặc biệt đi tìm một vị đông y già rất nổi tiếng bên này để kê thuốc, làm thành một chiếc gối thảo dược. Cô có thích không?”
Tôi nhìn chiếc gối được bọc kín cẩn thận, lúc gõ chữ mà ngón tay cũng run lên:
【Thích, thích lắm.】
Chiếc gối thoang thoảng mùi thuốc, kích cỡ vừa phải, cảm giác cầm trên tay cũng rất dễ chịu.
Tôi thật sự rất thích.
Người giúp việc nghe vậy cũng rất vui, mãi tới tối mới nhận ra có gì đó không ổn.
“Tiểu thư, sao Tiểu Chu lại về sớm vậy? Cô không giữ em ấy ở lại một đêm à?”
“Tiểu thư… trông Tiểu Chu hình như tâm trạng không tốt, hai người cãi nhau à?”
“Tiểu thư! Tiểu Chu bảo tôi đi đi, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, không cần tôi làm việc nữa! Rốt cuộc là sao vậy!?”
Tôi thở dài rồi trả lời:
【Cô cứ nghe theo em ấy, tạm thời rời đi, nhưng vẫn nấu cơm như bình thường, đặt trước cửa nhà em ấy là được.】
Người giúp việc đành làm theo lời tôi.
Trước khi đi, cô ấy còn hạ thấp giọng gửi cho tôi một tin nhắn:
“Tiểu thư, hình như Tiểu Chu khóc rồi.”
18
Tôi có hơi xót Chu Hạnh.
Rất nhiều.
Cho dù biết em ấy không phải cô bé gầy gò yếu ớt kia, tôi vẫn thấy xót.
Nhưng tôi lại không biết mình có thể làm gì.
Đây chỉ là một sự nhầm lẫn, mà cả hai chúng tôi đều không làm sai điều gì.
Mấy ngày sau đó, người giúp việc vẫn lặng lẽ mang cơm tới nhà Chu Hạnh theo lời tôi dặn, nhưng lần nào cũng bị trả lại nguyên vẹn.
Thậm chí hôm nay, Chu Hạnh còn đóng gói cả đống quần áo trước đây tôi mua cho em ấy rồi đặt trước cửa.
“Tiểu thư, Tiểu Chu bảo chúng tôi trả quần áo lại cho cô…”
Người giúp việc thở dài nói:
“Cậu ấy nói hoặc là quy ra tiền mặt trả cô cũng được, xem cách nào hợp hơn.”
“Còn cả số tiền trước đây cô chuyển cho cậu ấy nữa, cậu ấy đều để hết vào một thẻ ngân hàng, nói là hôm gặp mặt quên đưa cho cô, bảo tôi chuyển lại cho cô.”
“Tiểu thư, giờ phải làm sao đây?”
Tiểu thư cũng không biết phải làm sao đây!
Tôi thở dài thật sâu.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh nghe thấy thì quay sang nhìn:
“Mấy ngày nay con sao cứ thở ngắn than dài mãi thế? Có chuyện gì à?”
Tôi nghĩ một lúc rồi mở miệng:
“Con có một người bạn…”
Mẹ tôi cạn lời:
“Tự giới thiệu bản thân đấy à?”
Tôi bĩu môi, cũng không giấu nữa, kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Mẹ tôi nghe xong, nghĩ một lúc rồi hỏi tôi:
“Trong toàn bộ chuyện này con đâu có làm sai gì, vậy con đang buồn cái gì?”
Tôi im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói:
“Con không biết, chỉ là thấy Chu Hạnh buồn như vậy, con cũng thấy rất khó chịu.”
Mẹ tôi bỗng cười một cái:
“Đứa nhỏ đó bao nhiêu tuổi? Thành niên chưa?”
Tôi gật đầu:
“Chỉ nhỏ hơn con bốn tuổi thôi.”
Nụ cười của mẹ tôi càng lúc càng đầy ẩn ý:
“Ồ~ được đấy được đấy, nữ hơn ba tuổi là ôm được cục vàng, con đây còn dư thêm một tuổi.”
Tôi chớp mắt, huých mẹ một cái:
“Mẹ nói gì vậy chứ!”
“Không biết đáp án thì đi tìm đi.”
Mẹ tôi xoa đầu tôi:
“Ngồi đây cách xa mười vạn tám ngàn dặm mà suy nghĩ lung tung thì ra được kết quả gì, con gặp lại nó thêm một lần nữa, biết đâu sẽ biết đáp án.”
Nghe vậy tôi khựng lại.
Gặp lại một lần nữa là sẽ có được đáp án sao?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết, tôi vẫn muốn gặp lại Chu Hạnh thêm một lần.
Nghĩ là làm, tôi lập tức lấy điện thoại ra đặt vé xe.
Vừa mới thanh toán xong, điện thoại bỗng rung lên, người giúp việc gọi tới:
“Không hay rồi tiểu thư! Tiểu Chu ngất xỉu, phải nhập viện rồi!!”

