15

Không phải chứ.

Đây là bé con nhà tôi sao?

Đây là công chúa nhỏ đáng yêu nhà tôi sao??

Sao cái quái gì thế này lại là con trai?!

Hơn nữa, tên con trai này còn hơi quen mắt.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, ngẩn người suốt mười giây, rồi hít ngược một hơi lạnh:

“Tiểu Chu??”

Đây… chẳng phải anh chàng đẹp trai ở tiệm trà sữa hôm trước sao?!

Cậu trai đáp một tiếng:

“Là em, Chu Hạnh.”

Mẹ nó chứ!

Có vấn đề!

Vấn đề rất lớn!!

Chỉ trong một giây, đầu óc tôi xoay tám trăm vòng, thậm chí còn nghi có phải bị đối thủ làm ăn chơi xỏ hay không!

Có lẽ vì vẻ mặt tôi quá mức dữ tợn, Chu Hạnh rất nhanh đã nhận ra có gì đó không ổn, khẽ nhíu mày:

“Sao vậy?”

Tôi có chút hoảng hốt:

“Có thể… có thể là chị nhầm rồi, chờ một chút, chờ một chút đã.”

Tôi lập tức liên lạc với tổ chức tài trợ để nói rõ tình hình.

Nhân viên vừa biết chuyện liền đi xác minh ngay, mười phút sau lập tức cúi đầu xin lỗi rối rít:

“Xin lỗi cô Ninh! Là sai sót trong công việc của chúng tôi!”

“Chúng tôi đã làm lẫn phương thức liên lạc và hồ sơ của người được tài trợ!!”

“Cậu nam sinh tên Chu Hạnh này là người được tài trợ từ đợt rất sớm, chúng tôi vô tình đưa nhầm liên lạc của cậu ấy vào đợt này, thật sự rất xin lỗi!”

Điều tôi quan tâm hơn là cô bé vốn dĩ tôi phải tài trợ.

Nhân viên bảo tôi yên tâm:

“Cô bé kia tuy hồ sơ bị nhầm, nhưng hiện tại cũng đã có người tài trợ rồi, cô cứ yên tâm!”

Yên tâm cái gì chứ!

Đây là cái tổ chức gì vậy trời!

Chu Hạnh vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ nghe, rất nhanh cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Em nhìn tôi, sắc mặt dưới ánh đèn hơi tái đi.

“Cho nên, không phải em, đúng không.”

Chu Hạnh nhìn tôi, đôi mắt rất sâu, như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hỏi ra một câu:

“Cho nên, người không nên quen chị… là em, đúng không?”

16

Tôi nhìn Chu Hạnh, đột nhiên cảm thấy một cơn đau không thể xem nhẹ.

Không nặng, nhưng rất rõ ràng, giống như đầu kim nhỏ châm vào tim.

Môi tôi khẽ động, nhưng không nói ra được gì, rất lâu sau mới khó nhọc thốt ra mấy chữ:

“Là lỗi của bên tổ chức…”

Chu Hạnh dường như cười một cái, ra vẻ không sao cả, nhưng vành mắt đã đỏ lên.

Em nhìn tôi, giọng khàn khàn:

“Em biết mà, em không may mắn đến vậy.”

“Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng may mắn.”

Không hiểu vì sao, tôi bỗng thấy rất buồn.

“Đừng nói thế.”

Tôi kéo nhẹ ống tay áo em, muốn đưa bó hoa cho em, nhưng rồi lại nhận ra dù là bó hoa thỏ nhỏ hay mấy chiếc váy kia, đều không hợp với em.

Chu Hạnh lắc đầu, rút tay ra rồi quay người định đi.

Mới đi được hai bước, em lại quay lại, kéo khóa ba lô, lấy ra một túi quà được bọc rất kỹ.

“Đây là… em tự làm, không đáng tiền, nhưng dù sao cũng đã làm rồi, em vẫn muốn để chị nhìn thấy một lần.”

Chu Hạnh nhét món đồ vào lòng tôi.

Không biết là cố ý hay vô tình, đầu ngón tay em nhẹ nhàng sượt qua đầu chú thỏ nhỏ trong bó hoa tôi ôm.

Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, chạm vào rồi rời đi ngay.

Em cụp mắt xuống, chăm chú nhìn gương mặt tôi.

Vài giây sau, em quay người đi mất.

“Chu Hạnh!”

Tôi muốn nắm lấy tay em, nhưng không kịp.

Ngẩng đầu lên lần nữa, em đã biến mất giữa dòng người.

Tôi ngơ ngác nhìn đám đông qua lại, rất lâu sau mới hoàn hồn.

Trên điện thoại, tổ chức vừa gửi hồ sơ tới, là thông tin về Chu Hạnh.

Năm bảy tuổi, em mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn, sống nương tựa vào bà.

Năm mười bốn tuổi, bà phát hiện mắc bệnh nặng, em nghỉ học một năm để gánh vác gia đình.

Năm mười lăm tuổi, em được tổ chức chọn là đối tượng nhận tài trợ, nhờ vậy mới có thể tiếp tục học hành.

Tôi đọc thật kỹ hai mươi năm cuộc đời của Chu Hạnh.

Em chỉ nhận được một khoản cứu trợ vào năm mười lăm tuổi, năm vạn tệ.

Nhân viên giải thích:

“Vì bà của cậu ấy mắc bệnh mãn tính, giai đoạn sau tốn kém nhiều, kéo dài lâu, đa số người tài trợ đều không thể gánh nổi khoản phí điều trị lớn trong thời gian dài… nên chúng tôi chỉ quyên góp được khoản chi phí điều trị ban đầu và học phí khi ấy của Chu Hạnh, còn về sau…”

Về sau, tất cả đều là sự vùng vẫy của Chu Hạnh mười lăm tuổi.

Tôi run giọng hỏi:

“Em ấy còn có một em gái đúng không?”

Nhân viên đáp một tiếng:

“Chúng tôi cũng đã điều tra, cô em gái này không phải em ruột, là Chu Hạnh nhặt về.”

“Có lẽ vì là con gái nên bị bỏ rơi, Chu Hạnh đã đưa con bé về nhà nuôi.”

Một Chu Hạnh mới mười mấy tuổi, vừa nuôi em gái, vừa chăm sóc bà.

Sao lại khổ như vậy chứ, Chu Hạnh.

Tôi mở khung chat với Chu Hạnh, chần chừ rất lâu, cuối cùng gửi đi một câu:

【Em vẫn ổn chứ?】