【Không cần.】
Sao có thể không cần chứ!
Tôi tặc lưỡi, lạch cạch gõ chữ:
【Bảo bối em còn nhỏ, có chỗ không thoải mái thì không được nhịn, như vậy không tốt cho cơ thể!】
【Bảo bối, chị quay video cho em nhé, em học theo động tác.】
Viết xong tôi liền lấy một cái gối ôm giả làm bụng, quay một video massage:
“Cứ như thế này, trước tiên thả lỏng, sau đó ấn vào chỗ căng đau rồi nhẹ nhàng xoa tròn…”
Video vừa gửi đi.
Chu Hạnh bùng nổ:
【Ninh Du! Chị gửi cái thứ gì vậy?!】
13
Còn có thể là cái gì nữa, đương nhiên là video hướng dẫn xoa bóp rồi.
Thấy phản ứng của Chu Hạnh lớn như vậy, tôi cũng thấy khó hiểu:
【Là thứ giúp em thấy dễ chịu hơn đó.】
Chu Hạnh lập tức nhắn tới một tràng:
【Em không cần!】
【Sau này chị không được gửi nữa!】
【Cũng không được gửi cho người khác!】
Tôi cũng không biết mình đã nói câu nào làm em không vui, nhưng khó lắm mới thấy em bộc lộ tính khí ra ngoài, tôi lại thấy đây là chuyện tốt, chứng tỏ chúng tôi thân thiết hơn rồi, thế nên liền thuận theo dỗ dành:
【Được được được, không gửi cho người khác, chỉ gửi cho bé con nhà chúng ta thôi được chưa?】
【Nếu em không muốn xem, vậy lần sau gặp em chị trực tiếp xoa giúp em nhé?】
【Bé con đồng ý không?】
Đợi rất lâu, Chu Hạnh vẫn không trả lời nữa.
Tôi có chút thắc mắc, bèn bảo người giúp việc xem thử Chu Hạnh đang làm gì.
Vài phút sau, người giúp việc trả lời tôi:
“Đứa nhỏ đi tắm rồi.”
Giữa ban ngày mà đi tắm à?
Cũng chăm thật.
Mấy ngày sau đó, tôi đều bảo người giúp việc nấu mấy món thanh đạm hơn, giúp Chu Hạnh dưỡng dạ dày.
Trẻ con còn nhỏ, hồi phục nhanh, em cũng không nhắc lại chuyện khó chịu nữa.
Đến cuối tháng, phía tổ chức tài trợ gửi tin nhắn tới, nói họ tổ chức một hoạt động gặp mặt trực tiếp, có thể gặp người mình đang giúp đỡ, hỏi tôi có hứng thú tham gia không.
Đương nhiên là tôi rất muốn gặp Chu Hạnh, nhưng không biết con bé nghĩ thế nào.
Buổi tối, tranh thủ lúc em lại thức khuya cùng tôi, tôi hỏi em:
【Bảo bối, em có biết gần đây tổ chức có một hoạt động gặp mặt trực tiếp không?】
【Bảo bối nghĩ sao? Có muốn gặp chị không?】
Chu Hạnh suy nghĩ chốc lát rồi trả lời rất chắc chắn:
【Muốn.】
【Em muốn gặp chị, Ninh Du.】
14
Bảo bối đã nói muốn gặp, vậy thì gặp!
Tôi rất nhanh đã chốt xong thời gian gặp mặt với Chu Hạnh, hẹn vào thứ Bảy tuần này.
Vì địa điểm hoạt động của tổ chức nằm ở thành phố tôi đang sống, nên Chu Hạnh sẽ đi tàu cao tốc tới đây.
Tôi muốn mua vé cho em, nhưng đứa nhỏ lại không chịu, cứ khăng khăng nói mình có tiền.
【Được rồi được rồi.】
Tôi hết cách với em, đành lùi một bước:
【Vậy ít nhất cũng phải để chị tới đón em chứ?】
Chu Hạnh đáp một tiếng rồi gửi cho tôi số chuyến tàu và giờ đến ga.
Bốn giờ chiều tới nơi, vừa hay có thể dẫn đứa nhỏ đi ăn tối, rất ổn.
Sáng sớm thứ Bảy tôi đã dậy sửa soạn, trước tiên xác nhận nhà hàng, rồi mua cho đứa nhỏ mấy chiếc váy xinh xắn, sau đó đi thẳng tới ga tàu cao tốc.
Rõ ràng tôi là kiểu người ghét chờ đợi nhất, nhưng trong khoảng thời gian chờ Chu Hạnh xuất hiện, tôi lại không thấy sốt ruột chút nào, ngược lại còn rất mong chờ.
Chú thỏ nhỏ lấp lánh đã ở bên tôi suốt bao ngày đêm.
Sắp sửa tới bên cạnh tôi rồi.
Bốn giờ chiều, tôi nghe thấy loa thông báo tàu cao tốc vào ga, lại có thêm một đợt người từ cổng ra đi ra.
Tôi ôm bó hoa len hình thỏ nhỏ cùng túi quà, ngóng cổ nhìn mãi.
Bé con nhà tôi đâu rồi?
Điện thoại rung lên, Chu Hạnh gửi tin nhắn tới:
【Em ra ga rồi.】
Tôi vội trả lời:
【Chị đang ở cửa A, mặc áo khoác trắng, ôm một bó hoa len!】
Chu Hạnh đáp một tiếng:
【Em thấy chị rồi.】
【Em tới đây.】
Tôi vội vuốt lại tóc, ôm chắc túi quà rồi nhìn về phía đám đông đang đi tới.
Ngay giây tiếp theo, một anh chàng đẹp trai cao ráo chân dài đẩy vali đi tới trước mặt tôi.
Anh chàng nhìn tôi, hai má hơi đỏ:
“Cảm ơn chị đã tới đón em… chị.”
Tôi: ?

