Nói tới đây anh ta khựng lại một chút rồi bổ sung:

“Còn đặc biệt tới tìm tôi, đứng nhìn tôi làm việc.”

Chậc, quả nhiên trai đẹp đều đã có chủ.

Tôi đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ câu chuyện, lặng lẽ đứng xa người đàn ông đã có người yêu này một chút.

Hơn nữa tôi thật sự rất gấp tìm Chu Hạnh, theo lý thì em ấy phải đang ở cửa hàng mới đúng, sao lại không thấy?

Chẳng lẽ…

Em đoán tôi sẽ tới nên cố ý trốn đi rồi?

Đứa trẻ này sao lại vậy chứ!

Tôi đang buồn rầu thì nghe phía trước có nhân viên gọi:

“Tiểu Chu, qua đây giúp tôi một chút!”

Tiểu Chu?

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng.

Tiểu Chu ở đâu?

Ngay giây tiếp theo, anh chàng đẹp trai trước mặt đáp một tiếng:

“Đến đây.”

Tôi lập tức sững sờ, phản ứng lại rồi kinh ngạc nhìn anh ta:

“Anh họ Chu à?”

“Anh tên Chu gì?”

7

Anh chàng đẹp trai còn chưa kịp nói gì thì quản lý cửa hàng bên cạnh đã lên tiếng khuyên tôi:

“Thưa cô, bây giờ đang là giờ làm việc, phiền cô đừng làm phiền nhân viên của chúng tôi.”

Tôi nói mình không làm phiền, chỉ là muốn tìm người.

Quản lý chỉ vào bảng tên trước ngực:

“Tôi là quản lý cửa hàng, cô muốn tìm ai?”

Tôi sợ gây rắc rối cho Chu Hạnh nên cũng không dám nói thẳng tên, chỉ nhỏ giọng nói qua loa:

“Một cô bé, tầm mười mấy tuổi…”

Nghe vậy quản lý khựng lại, kéo tôi sang một góc:

“Cô là gì của cô bé đó?”

Tôi chớp mắt:

“Tôi là người tài trợ cho em ấy, nghe nói em ấy đang làm thêm nên muốn tới xem em ấy sống thế nào.”

Quản lý thở phào:

“Cô yên tâm, cô bé đó chúng tôi đều rất quan tâm, nhưng chuyện này thật ra cũng hơi không đúng quy định, nên mong cô…”

Tôi vội nói:

“Tôi hiểu tôi hiểu, tôi chỉ đến xem thôi. Hôm nay em ấy không đi làm sao?”

Quản lý gật đầu:

“Cô bé nói hôm nay ở trường có thi thử, buổi chiều còn có hoạt động gì đó nên xin nghỉ.”

Chậc, thất trách quá! Tôi còn chẳng biết hôm nay con bé thi!

Tôi đang tự trách thì lại nghe quản lý hỏi:

“Còn cậu nhân viên lúc nãy, cô muốn xin phương thức liên lạc của cậu ấy à?”

Tôi chớp mắt, theo phản xạ quay đầu nhìn anh chàng đẹp trai kia.

Phát hiện anh ta cũng đang lén nhìn tôi, bị tôi bắt gặp thì lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Dù sao cũng là người đã có bạn gái, tôi chẳng hứng thú.

Tôi xua tay liên tục phủ nhận:

“Không không, tôi chỉ đến xem đứa nhỏ thôi. Nếu em ấy không ở đây thì tôi đi trước.”

Quản lý đáp một tiếng rồi tiễn tôi ra cửa.

Nếu hôm nay không gặp được thì tôi cũng không ở lại lâu, vội vàng bắt taxi tới ga tàu cao tốc.

Khi Chu Hạnh nhắn tin cho tôi thì tôi đã ngồi trên chuyến tàu cao tốc quay về rồi.

Chu Hạnh: 【Cô đi rồi à?】

Tôi ngẩn ra một chút rồi bật cười, chắc là quản lý nói cho em ấy biết rồi, nên chỉ đáp:

【Em bận xong rồi à?】

Chu Hạnh gửi một sticker thỏ gật đầu, nhưng có vẻ không vui lắm:

【Em định mời cô đi ăn…】

Tôi vội an ủi:

【Không sao đâu bảo bối, tuần sau chị lại tới thăm em nhé!】

Nghĩ một chút, tôi lại chuyển cho em một nghìn tệ:

【Bảo bối học hành làm việc vất vả như vậy, tự mua gì ngon mà ăn nhé!】

Chu Hạnh lập tức trả lại cho tôi, chỉ hai chữ:

【Không cần.】

Lần trước tiền sinh hoạt phí một tuần em ấy cũng chưa nhận, tôi bắt đầu lo lắng:

【Không cần cũng không được!】

【Em đang tuổi lớn, nhất định phải ăn uống cho tử tế!】

【Không cần tiết kiệm tiền cho chị, hiểu chưa bảo bối.】

8

Chu Hạnh vẫn nhất quyết không nhận tiền, còn nói với tôi:

【Tự nấu ăn không tốn nhiều như vậy.】

Tôi hơi thắc mắc:

【Tự nấu ăn? Em không ăn ở căn tin trường à?】

Chu Hạnh giải thích:

【Buổi trưa ăn, nhưng buổi tối phải tới bệnh viện thăm bà, trong nhà còn có em gái nên tự nấu.】

Trời ơi, sao vất vả thế hả bé con!

Tôi lập tức thấy xót xa, vội hỏi:

【Sao bà lại nằm viện? Sức khỏe không tốt à?】

【Em gái bao nhiêu tuổi rồi? Có đi học không?】

Chu Hạnh lần lượt trả lời:

【Bà bị bệnh mãn tính, mỗi tháng đều phải tới tiêm điều trị mấy ngày.】

【Em gái vừa tròn mười tuổi, đã học lớp bốn rồi.】

Trời ơi, một gia đình vừa phải chăm người già vừa phải nuôi em nhỏ, bé con của tôi cũng quá khổ rồi!

Đọc tới đây tôi không nhịn được nữa, trực tiếp thuê một người giúp việc chuyên nghiệp, rồi xin địa chỉ nhà Chu Hạnh.